47. Không cốc u lan

11.9K 587 82
                                    

Edit: Vicky

Beta: Sâu

(2 ngày liên tiếp đều ra chương, mn có thương Sâu hông nè >O< )

*************

Trời còn chưa sáng, Hoắc Khinh Ly đã đánh thức Tiết Tri Thiển, nàng nói đường sá có chút xa xôi lại phải đi về trong ngày nên hiện tại phải xuất phát ngay.

Khi trên trời vẫn còn thấy rõ những vì sao, hai nàng đã ngồi chung một con tuấn mã rời khỏi phủ Thừa tướng.

Suốt một đoạn đường dài Tiết Tri Thiển vẫn còn ngủ mê, đến lúc nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào, ngựa vẫn đang phi rất nhanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoắc Khinh Ly, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ấy đang đắm chìm hoàn toàn trong ánh mặt trời rạng rỡ, ngũ quan mỹ lệ được dát một tầng ánh sáng nhu hòa, đôi môi mỏng mím nhẹ nhìn thẳng về phía trước.

Chỉ một thần sắc bình thường như vậy của nàng ấy cũng đủ làm cho Tiết Tri Thiển nhìn đến ngây người.

Hoắc Khinh Ly khi phát hiện ra nàng đã tỉnh liền kéo nhẹ dây cương thả chậm tốc độ, dịu dàng nói: "Còn một chút nữa mới đến, nàng ngủ thêm lát nữa đi."

Tiết Tri Thiển im lặng không đáp, lại nhìn chằm chằm Hoắc Khinh Ly.

Hoắc Khinh Ly bị nàng nhìn như vậy nên có chút không hiểu, hỏi: "Trên mặt ta có dính vết bẩn gì sao?"

Tiết Tri Thiển tiến sát lại gần, hôn một cái lên khóe miệng Hoắc Khinh Ly, thở dài nói: "Khinh Ly, nàng đẹp quá."

Hoắc Khinh Ly: "..."

Tiết Tri Thiển còn nói: "Thật thích như bây giờ biết bao, không có ai quấy rầy chúng ta cả, chỉ có ta và nàng phi ngựa nước đại, cùng nhau đi đến nơi chân trời góc bể."

Hoắc Khinh Ly nghe được những lời này trong lòng cảm động không thôi, cánh tay ôm quanh eo Tiết Tri Thiển càng siết chặt hơn: "Tri Thiển, ta đáp ứng nàng, ngày này nhất định sẽ đến rất nhanh thôi."

"Ừm." Tiết Tri Thiển vui vẻ đáp ứng, tìm một tư thế thoải mái nhất tựa vào ngực Hoắc Khinh Ly, mắt nàng nhắm lại, hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

Tiết Tri Thiển cũng mơ hồ đoán được Hoắc Khinh Ly sẽ cho nàng một kinh hỉ, nhưng đến khi đối diện với quang cảnh trước mắt nàng vẫn bị kinh hãi thật sâu.

Nơi đây là ngoại thành phía Tây, cách kinh thành hơn trăm dặm. Ở đây bốn bề đều được núi sông bao bọc. Ngay lối vào bên trong sơn cốc có đặt một khối đá rất to được khắc hai chữ "U Lan" bên trên, mặt vết khắc còn rất mới, chắc chắn là được khắc lên chưa lâu. Tiết Tri Thiển nhìn chữ viết có chút quen mắt, chợt nhận ra đây chẳng phải là chữ của nàng hay sao? Hoắc Khinh Ly cười xác nhận, đúng thật chữ đó được lấy ra từ trong thơ của Tiết Tri Thiển, sau đó tìm người khắc vào đá. Lúc hai nàng vào bên trong cốc, thì lập tức nhìn thấy rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, mặc dù không thể sánh với những chủng loại quý hiếm trong phủ Thừa Tướng, nhưng sắc màu rực rỡ này thật sự là vô cùng đẹp mắt. Hơn chục căn nhà gỗ nằm rải rác khắp lối đi, quanh nhà có dây leo uốn lượn xung quanh nhìn vừa thanh lịch lại rất tươi mát. Thật sâu trong sơn cốc được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng tạo cảm giác như sơn cốc này thật sự là nơi thế ngoại đào viên đẹp không sao tả nổi.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ