71. Nữ nhân ngoan độc

8.2K 451 40
                                    

Editor: Hàn

"Tại sao lại cướp bạc?" Hoắc khinh Ly hỏi Bạch Cảnh Giản nhưng lại nhìn về phía Lâm Tích Nhạn, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

Bạch Cảnh Giản đáp: "Lâm cô nương nói hai bên đều có mục đích như nhau, vậy thì chẳng phải cùng đạt được mong muốn sao."

Hoắc Khinh Ly không kìm được liếc hắn một cái: "Nhà ngươi lớn lên trông có vẻ sáng suốt, cớ sao bây giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy?"

Tiết Tri Thiển đối với chuyện Hoắc Khinh Ly vừa rồi giải vây cho Lâm Tích Nhạn vẫn còn canh cánh trong lòng, không mặn không nhạt nói: "Quên đi, quên đi, chẳng phải nàng cũng thế đó thôi, chỉ có thể nói Lâm cô nương quá cao tay, cho nên cả hai mới cam tâm tình nguyện nghe theo lời cô ta sai khiến."

Lâm Tích Nhạn vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc phất tay đứng lên, cười như không cười nhìn bọn họ: "Nói chuyện cả buổi rốt cục hiềm khích lúc trước giữa các người đều tiêu tan hết, chỉ còn mỗi mình ta mới là kẻ sai quấy ở đây, Hoắc Khinh Ly, ta lại muốn hỏi nàng một chút."

Hoắc Khinh Ly ngước mắt nhìn cô ta.

"Ơn cứu mạng vẫn luôn là nàng nói, nàng có từng nghe qua ta đề cập đến bao giờ chưa?"

Hoắc Khinh Ly nhàn nhạt mở miệng: "Cô cũng không hề phủ nhận."

Lâm Tích Nhạn nói: "Ta túc trực bên giường chăm sóc cho nàng ước chừng hơn nửa tháng, không có công lao thì cũng có khổ lao, nàng cũng không thể phủ nhận tất cả đó chứ?"

Hoắc Khinh Ly không trả lời.

Lâm Tích Nhạn cười lạnh một tiếng, lại nhìn Bạch Cảnh Giản nói: "Bạch công tử, ngày đó ngươi giao Khinh Ly đang hấp hối cho ta, khi đó ngươi đã nói gì?"

Bạch Cảnh Giản nhíu chặt lông mày.

"Ngươi nói, 'Đây là a tỷ ta, xin cô không nên nhớ đến mẹ của ta nữa', những lời này là có ý tứ gì, hẳn là không cần ta giải thích chứ?" Ánh mắt Lâm Tích Nhạn khiêu khích chuyển sang Hoắc Khinh Ly: "Là đệ đệ tốt của nàng chính tay giao nộp nàng cho ta, mà ta đối với nàng ra sao, trong lòng nàng hẳn biết rõ, ta có giậu đổ bìm leo hay không? Ta có sử dụng thủ đoạn hạ lưu đối với nàng hay không? Thậm chí tên họ Liễu kia bỏ thuốc hại nàng, ta cũng thay nàng chịu trận, đó là ta cam tâm tình nguyện! Nhìn tới ánh mắt đầy oán hận đó của nàng, Lâm Tích Nhạn ta xin thề với trời, ta đối với Hoắc Khinh Ly nàng cho tới bây giờ đều là thật tâm chân thành, nhưng mà nàng vẫn luôn đem tấm lòng của ta đặt dưới chân mà chà đạp không thương tiếc!"

Hoắc Khinh Ly bị chất vấn không phản bác một lời, câu "Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng", nàng cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng đối với Lâm Tích Nhạn thì căn bản chẳng ăn thua gì, bất đắc dĩ đành thoáng nhìn qua Tiết Tri Thiển, hy vọng nàng sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm, chỉ thấy Tiết Tri Thiển cúi đầu vân vê ngón tay, sợ là trong lòng lại ấm ức rồi. Về việc này Lâm Tích Nhạn lúc nào cũng có cách để cho nàng cùng Tiết tri Thiển nảy sinh hiềm khích, giờ phút này lại không phải lúc, chỉ có thể đợi lát nữa đến dỗ dành nàng, bất quá vẫn kéo tay nàng qua nắm trong lòng bàn tay.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ