67. Không phải là cá làm sao biết cá vui

8.6K 478 40
                                    

Editor: Tachito

Người nói thương Sâu đi, người nói yêu Sâu đi =))

Bao Uyển Dung trông thấy Bạch Sương Sương bị phế bỏ mất đôi chân nên thù gì cũng không muốn báo, lại nghe nói Bạch Sương Sương bệnh tình nguy kịch, thì ngay cả nhà cũng không muốn trở về nữa, chỉ muốn lưu lại săn sóc bà ta, người như Bạch Sương Sương xứng đáng để nhũ nương đối xử tốt với bà ta như vậy sao? Giao trái tim móc cho bà ta, bà ta cũng có thể đem lên bàn thái ăn.

Trong lòng Tiết Tri Thiển đã hết sức bất mãn với Bạch Sương Sương, dù chưa nói năng lỗ mãng nhưng đã lộ rõ trên gương mặt.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, Bạch Sương Sương làm sao nhìn không ra, cười hỏi: "Có phải cảm thấy chuyện ta làm rất quá đáng không?"

Tiết Tri Thiển cúi đầu xuống.

Bạch Sương Sương lại hừ lạnh: "Kỳ thật một chút cũng không hề quá đáng, ta chỉ hận lúc ấy không giết chết tên sư huynh đê tiện đó."

Tiết Tri Thiển nghe trong lời nói của bà ta có hàm ý, lại ngẩng đầu lên.

"Nếu sư huynh thật lòng yêu sư tỷ, thì sau khi hắn ta rời khỏi sơn trang vẫn có thể tìm sư tỷ trở về, nói cho cùng ta chỉ là nhất thời tức giận ly gián bọn họ mà thôi, so với những oan ức mà ta đã chịu thì những chuyện đó đối với bọn họ có sá gì. Ít ra bọn họ còn có tự do, nhưng đồ vô sỉ kia, chỉ biết núp trong bóng tối chờ thời cơ trả thù. Hắn quá quen thuộc với địa hình trong trang. Hắn tốn mười năm mới hại chết được cha ta, Tử Sơn và mười mấy hảo thủ trong trang, hắn hận nhất ta, nhưng không giết ta, bởi vì hắn muốn ta sống không bằng chết. Sự luyện công của ta sở dĩ bị tẩu hỏa nhập ma cũng là do hắn, ngoại trừ đánh cắp cách điều chế đan dược, hắn còn đánh cắp bí truyền đúc kiếm của Danh Kiếm sơn trang chúng ta, mà tất cả những chuyện này nếu không phải do chính miệng hắn nói cho ta biết, thì đến nay ta cũng chẳng hay biết gì. Cha ta tuổi tác đã cao, Tử Sơn lại yếu ớt nhiều bệnh, mà ta tu luyện nội công vốn có nhiều nguy hiểm, chỉ vài năm, ai lại nghĩ đến sẽ bị người hãm hại."

"Cho nên người mới phế đi võ công của ông ta, còn chém đứt đôi chân?" Tiết Tri Thiển hỏi.

Bạch Sương Sương cười lạnh: "Sai lầm lớn nhất của hắn chính là không nên tìm tới cửa sỉ nhục ta, nếu ta không biết, hắn còn có thể bình an cả đời, để cho ta biết rồi, không phải là tự tìm chết sao? Ta mặc dù mất võ công, lại phế đi một đôi chân, nhưng vẫn có thể làm cho hắn cùng cực đến chết, không phải hắn muốn ta sống không bằng chết sao? Vậy thì ta sẽ cho hắn nếm thử cái gì gọi là mùi vị sống không bằng chết."

Tiết Tri Thiển rùng mình, lại nghĩ tới hình dạng cuối cùng của Vũ Y công tử mà nhũ nương đã từng nói cho nàng biết, nhịn không được lại rùng mình một cái, tuy là gieo gió gặt bão, có điều nữ nhân này cũng quá hung ác, khó trách có thể vứt bỏ Khinh Ly hai mươi năm như vậy, nên hỏi thêm một câu: "Người là chủ nhân của Danh Kiếm sơn trang, vì sao không chọn cách nào khác tốt hơn?"

"Mấy năm trước tình hình trở nên căng thẳng, sau khi cha ta chết, Cẩm Khải tới tìm ta, nói cho ta biết Khinh Ly rất tốt, mà ông ấy thì được thăng liền hai cấp, đã là quan tam phẩm, còn được điều đến kinh thành. Ta nghĩ Cẩm Khải là người có tấm lòng nhân hậu, xem Khinh Ly như con gái ruột, hoàn cảnh Hoắc phủ lại đơn giản an nhàn hơn so với Danh Kiếm sơn trang, Khinh Ly trưởng thành ở bên cạnh ông ấy nhất định so với ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn nhiều. Vả lại ta cảm thấy mình nợ Cẩm Khải quá nhiều, cho nên mới trao thân cho ông ấy, không lâu thì có Cảnh Giản. Ta vừa muốn lo liệu Danh Kiếm sơn trang, lại mang thai hài tử, thực sự không đủ tinh lực, định rằng muốn chờ Khinh Ly lớn hơn một chút lại mang về. Sau đó thì gặp phải chuyện sư huynh, không thể phủ nhận, ta xác thực bởi vì ghi hận sư huynh mà nhiều năm chán ghét lây sang cả Khinh Ly, hơn nữa Khinh Ly ở bên cạnh ta chỉ có mấy tháng, mười mấy năm qua, ta đều không nhớ nổi nó trông như thế nào. Cho đến một ngày Cảnh Giản trở về nói với ta, nó gặp được một người đặc biệt thân thiết, hơn nữa lớn lên rất giống ta, ta bảo nó vẽ chân dung, lại hỏi tuổi tác, liền biết là Khinh Ly. Một chút kích thích khiến ta đối với Khinh Ly sinh lòng nhung nhớ, ta biết đại nạn đã qua, càng ngày càng tưởng niệm nữ nhi, thế nhưng ta cũng biết Khinh Ly nhất định hận ta thấu xương, muốn nó nhận ta là mẫu thân nói dễ hơn làm, tâm nguyện lớn nhất của ta là trước khi chết có thể gặp mặt nó một lần, không cầu gì hơn."

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ