57. Vì yêu sinh hận

8.6K 447 24
                                    

Edit: TachiTo Tiểu nữ :v

Beta: Sâu Đại nữ :3

Tại cửa Ỷ Hồng lâu, không biết từ lúc nào đã có một vị công tử tuấn tú tiêu sái đứng đó nhìn qua nhìn lại, trông có vẻ như là người có tiền, các cô nương vây quanh Oanh Oanh Yến Yến*, ngay cả không phải cô nương của Ỷ Hồng lâu cũng bị dẫn dụ đến, có thể thấy người nọ có sức hấp dẫn đến nhường nào, cho dù các cô nương có vây quanh trong ngoài ba vòng cũng không tài nào đụng tới ống tay áo của vị công tử kia.

*Oanh Oanh Yến Yến: tiếng những cô gái nói cười không ngớt, ngoài ra còn mang nghĩa chỉ những cô gái thanh lâu. Nguồn: baike

Vị công tử nhẹ phất phơ quạt giấy, chỉ nói một chữ "thưởng" thì các tùy tùng lập tức lấy ra ngân lượng phân phát, trong nháy mắt liền phát ra mấy trăm lượng, vị công tử chỉ cười nói yêu kiều, một chút cũng không hề để ý.

Khó có dịp gặp được người xa xỉ như vị công tử này, lại xuất hiện ngay trước cửa Ỷ Hồng lâu, ma ma Ỷ Hồng lâu làm sao cam lòng để người khác tranh đoạt việc làm ăn của mình, vội vàng thét to gọi cô nương mời công tử vào bên trong.

Công tử đi vào Ỷ Hồng lâu, thẳng lên lầu hai, đám Oanh Oanh Yến Yến vốn định theo lên nhưng đều bị tùy tùng của công tử ngăn cản ở đầu bậc thang.

Tất cả mọi người đều tò mò ngẩng đầu, không lẽ Ỷ Hồng lâu này còn cất giấu mỹ nhân nào khác? Quả nhiên nhìn vào một gian nhã các, sau bức rèm sa mỏng, mặc dù không thấy rõ người ở bên trong, nhưng dựa vào dáng người hiện lên, không thể nghi ngờ nhất định là mỹ nhân, cả đám nhao nhao suy đoán.

Lâm Tích Nhạn đánh giá vị công tử xa lạ không mời mà đến, nhíu mày nói: "Công tử nếu muốn đến để tìm cô nương vậy mời đi tìm nơi khác."

Công tử đến gần, dùng quạt nâng cằm của cô, đùa giỡn nói: "Người ngoài làm sao bì kịp với tướng mạo xinh đẹp của cô nương."

Lâm Tích Nhạn căm ghét nhất chính là chuyện bị nam nhân trêu đùa, lập tức xuất chiêu 'tiểu cầm nã thủ'*, một tay đoạt lấy cây quạt, một tay nắm cổ tay vị công tử kia, đôi mi thanh tú dựng thẳng lên: "Dựa vào ngươi mà cũng muốn bà cô đây hầu hạ sao? "

(*Tiểu cầm nã thủ dùng để cận chiến, khi kẻ địch kề sát bên mình. Chiêu thức của tiểu cầm nã thủ tinh vi, ảo diệu, biến hóa nhanh, hiểm hóc.)

Trong nháy mắt, tùy tùng của công tử kia giống như quỷ mị bất chợt xông đến, bốn năm thanh trường kiếm đặt trên cổ Lâm Tích Nhạn, cùng kêu lên: "Buông công tử ra."

Lâm Tích Nhạn mặc kệ, chỉ hỏi đối phương: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Công tử không đáp, nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Khinh Ly, giễu cợt nói: "Mặc dù đang tức giận nhưng dáng vẻ cũng không tệ lắm, khó trách ngươi được voi đòi tiên, thật là diễm phúc vô biên."

Hoắc Khinh Ly trước hết bảo Lâm Tích Nhạn buông tay, Lâm Tích Nhạn mặc dù không muốn nhưng dường như nhìn ra được người đối phương muốn tìm là Hoắc Khinh Ly nên đành ấm ức buông ra, tức thì trường kiếm trên cổ cũng theo đó mà thu hồi lại, trong sương phòng chỉ còn lại ba người.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ