Editor: tịnhquân
Quan hệ của bọn họ nghe ra có vẻ rất đỗi trong sáng, nhưng kỳ thật đây là một chuyện xưa về sư muội thích sư huynh, sư huynh thích sư tỷ, mà sư tỷ lại thích sư muội...
Vậy còn Hoắc Tướng quân thì sao? Cha trên danh nghĩa của Bạch Cảnh Giản thì sao?
Bạch Sương Sương hào hứng, bảo Tiết Tri Thiển đỡ bà ta đến một chỗ trong lương đình, bên trong có ghế đá bảo Tiết Tri Thiển ngồi xuống. Bà muốn kể rõ sự tình. Đương nhiên nói cho Tiết Tri Thiển nghe chỉ là giả, mục đích chính là muốn thông qua Tiết Tri Thiển chuyển cáo cho Hoắc Khinh Ly.
Tiết Tri Thiển nói: "Ta với nhũ mẫu tình như mẹ con, ở chung nhiều năm như vậy hiểu biết bà ấy cũng được mươi phần. Tuy miệng mồm có hơi nhanh nhảu, nhưng tuyệt đối không hề có ý xấu. Hơn nữa nếu bà ấy thích người thì nhất định sẽ đối với người vô cùng tốt, có phải bởi vì người không thể nhận tình cảm của nữ nhân cho nên mới hãm hại bà ấy."
Bạch Sương Sương lắc đầu: "Mười tuổi sư tỷ đã trở thành môn hạ của cha ta, ta lớn lên cùng tỷ ấy, phẩm tính của tỷ ấy như thế nào ta đương nhiên biết rõ. Nhưng khi ấy lại đường đột nói cho ta biết rằng người mà tỷ ấy thích là ta, điều này bảo ta phải nhận thế nào đây? Lúc ấy ta chỉ có một cảm giác, chính là quá hoang đường. Sau đó sư tỷ lại liều chết phủ nhận, ta mới nghĩ là tỷ ấy chỉ say rượu nói sảng. Nào ngờ nửa tháng sau, sư tỷ cầu xin cha ta, không nói một tiếng ly khai Danh Kiếm Sơn Trang. Người khác không biết vì sao, nhưng trong lòng ta thì biết rõ tỷ ấy đang trốn tránh ta. Cô nói xem tội tình gì tỷ ấy phải như vậy?"
Tiết Tri Thiển hoàn toàn có thể hiểu được hành động của nhũ mẫu. Không được người trong lòng đáp lại, đổi lại là nàng nàng cũng muốn bỏ đi. Ngẫm lại khi Khinh Ly thổ lộ tâm ý với nàng thì phải cần bao nhiêu dũng khí? Khi nàng do dự thì Khinh Ly không từ bỏ lại cần bao nhiêu nghị lực? Mà nàng có thể trở thành người yêu Khinh Ly lại là bao nhiêu may mắn? Nàng quả là một người hạnh phúc lắm rồi. Tiết Tri Thiển chợt hỏi: "Nếu năm đó Uyển Dung không bỏ đi, vẫn quyết định theo đuổi người, liệu người có đáp ứng hay không?"
Bạch Sương Sương không chút suy nghĩ nói: "Sẽ không."
Tiết Tri Thiển biết sẽ như thế, nhưng có được đáp án nhanh như vậy thì trong lòng vẫn không mấy thoải mái, "Bởi vì bà ấy là nữ nhân ư?"
Bạch Sương Sương nói: "Danh Kiếm Sơn Trang cần phải có người kế tục, ta vốn không có lựa chọn."
Tiết Tri Thiển như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
"Sư tỷ đi rồi, ta cùng sư huynh thuận theo tự nhiên đến với nhau. Cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng ngoài, sư huynh của ta cũng được cha ta xem như là con trai, lại quen thuộc Danh Kiếm Sơn Trang, cho nên cha ta cũng vui vẻ thành toàn. Không ngờ trước khi thành thân chúng ta lại gặp chuyện. Không biết sư huynh nghe được tin tức ở đâu, nói rằng sư tỷ không biết vì sao lại cùng bọn tà giáo thanh toán nhau trong núi, sinh tử chưa biết, nhất định phải đi tìm tỷ ấy. Mà ta cũng yêu quý sư tỷ nên tự nhiên sẽ đáp ứng để huynh ấy đi. Không ngờ lần đi đó lại ba tháng hoàn toàn không có tin tức. Dưới cơn thịnh nộ, cha ta trực tiếp hủy bỏ hôn ước, giúp ta tìm phu quân khác, lại không biết lúc ấy ta đã có mang. Trên giang hồ cha ta cũng có uy tín, hoàng hoa khuê nữ như ta lại mang thai trước hôn nhân quả thực có hơi nhục nhã. Hơn nữa cha ta tâm địa khó lường, nếu ông biết, nhất định sẽ buộc ta bỏ đứa nhỏ. Làm sao ta có thể đành đoạn bỏ đi cho được? Nhưng mang thai chỉ có thể giấu được một thời gian, nên ta đã trốn khỏi Danh Kiếm Sơn Trang, đi tìm sư huynh, sinh đứa nhỏ rồi trở về. Đến lúc đó cho dù cha ta không cho phép thì cũng không còn cách nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...