104. Vào tròng

6.4K 372 24
                                    

Editor: H nhi

"Nương nương, thật ra Khinh Ly không hề làm gì cả." Hoắc Khinh Ly chần chờ hồi lâu mới kinh ngạc nói.

Hoàng hậu sững sờ: "Ngươi nói lời này là có ý gì?"

Hoắc Khinh Ly hít sâu một hơi: "Là vì việc nương nương căn dặn, Khinh Ly đã không làm đến nơi đến chốn."

Hoàng hậu suy nghĩ một chút, liền hiểu ý của Hoắc Khinh Ly, cười nói: "Ngươi yên tâm, chuyện như vậy chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Bổn cung và ngươi đang cùng ngồi trên một con thuyền, đương nhiên sẽ không để ngươi gặp chuyện. Vả lại, ngươi có suy nghĩ như thế cũng tốt, chúng ta chuyện gì cũng không làm."

Hoắc Khinh Ly vội nói to: "Không phải Khinh Ly trốn tránh trách nhiệm, mà Khinh Ly thật sự đã không làm gì ạ." Vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa đến trước mặt Hoàng hậu.

Đó là mảnh vải con viết ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu giật mình nhìn Hoắc Khinh Ly: "Thế này là thế nào?"

Hoắc Khinh Ly áy náy nói: "Khinh Ly thật sự đã không hạ thủ được cho nên mới liên tiếp làm hỏng kế hoạch của nương nương. Giống như đôi giày nam kia, Khinh Ly là muốn giá họa cho Tô quý phi, nhưng đó lại là giày nương nương tự mình làm cho Thái Tử, dù là một chi tiết nhỏ cũng có thể dễ dàng đoán được là của Thái Tử. Chúng ta có thể hãm hại Tô quý phi, nhưng không thể liên lụy đến Thái Tử được."

Hoàng hậu nói: "Nói đến đôi giày này, Bổn cung thật ra cũng hơi thiếu suy xét. Chỉ là nơi này của bổn cung, ngoại trừ quần áo của Hoàng thượng cũng chỉ có đôi giày làm cho Thuần nhi, mới thử mạo hiểm thử một lần. Đến lúc Bổn cung nghĩ đến hậu quả thì đã không còn cơ hội nói với ngươi. Cũng may ngươi thông minh cơ trí, trong lòng Bổn cung còn có lời khen ngợi ngươi đây, hóa ra ngươi lại có cùng suy nghĩ với bổn cung."

Hoắc Khinh Ly nói tiếp: "Kỳ thật Khinh Ly có rất nhiều cơ hội mang mảnh vải con này ném vào trong bình sứ Thanh Hoa vu oan cho Tô quý phi, chỉ là vẫn luôn do dự. Còn việc hạ độc thủ với Tô quý phi, hại nàng sinh non lại càng không dám làm."

Hoàng hậu bừng tỉnh: "Bổn cung luôn thắc mắc vì sao ngươi vẫn án binh bất động, còn nói sang đông sang tây, làm nhiều chuyện vô ích lại còn nói tốt giúp Tô quý phi. Bổn cung nháy mắt với ngươi, ngươi cũng làm như không nhìn thấy khiến cho Bổn cung sốt ruột không thôi."

"Khinh Ly không làm được, khiến cho nương nương thất vọng rồi." Hoắc Khinh Ly tuy nói là tự trách, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hối hận. Lúc trước vì cứu mạng Lâm Tích Nhạn mà hại đến mẹ ruột mình, đến nay nàng vẫn luôn tự trách không thôi. Hôm nay lại vì tự vệ mà hại đến tính mạng người khác, nàng thế nào cũng không làm được.

Hoàng hậu có thể hiểu được nàng: "Ngươi không sống qua cuộc sống trong cung không biết trong cung hung hiểm thế nào. Bổn cung lúc mới vừa vào cung cũng giống như ngươi bây giờ vậy, ngây thơ ngờ nghệch, cứ cho rằng không hại người khác thì người khác cũng sẽ không hại ngươi, nào có biết nữ nhân một khi đã tranh đấu thì so với nam nhân càng hung hiểm hơn gấp trăm lần. Thật tốt là cuối cùng ngươi cũng làm được. Nếu không phải ngươi đánh nát bình sứ Thanh Hoa thì làm sao Hoàng Thượng sẽ nhìn thấy chữ bên trong? Chỉ là ngươi không nên ra tay cứu nàng, cứ để cho nàng té mất đứa nhỏ trong bụng kia không phải tốt hơn sao?"

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ