Editor: Tachito
"Ngươi?"
Hoàng thượng nhìn thấy Hoắc Khinh Ly, ngược lại nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, nên hỏi: "Đào nữ quan đâu? Chuyện Trẫm an bài cho bọn họ thế nào rồi? Sao không đến hồi bẩm?"
An công công ở bên cạnh, trả lời: "Đang chờ ngoài điện ạ."
"Truyền cho vào."
Nữ quan và Chúc ma ma cùng nhau tiến vào, thành thực bẩm báo, do thời gian cấp bách nên vẫn chưa kịp tiến hành.
Hoàng thượng biết rõ nhất định là Hoàng hậu có nhúng tay vào, cho nên cũng không khiển trách, bảo bọn họ chờ một bên, lại nhìn thấy Hoắc Khinh Ly gặp lâm nguy mà không e sợ, ngược lại còn có phong thái của Hoắc tướng quân cha nàng, nếu nàng trở thành Thái tử phi, Thái tử do nàng phò tá tất thành đại khí, thế nhưng tiếc thay, sự xuất hiện của người này có phần quá sớm, nếu chậm thêm tám năm mười năm thì đúng là không cần tuyển chọn người thứ hai. Cũng do ngài quá mức khinh thường, không biết lòng người dễ thay đổi, cho dù là phụ tử ruột thịt nếu vì quyền lợi cũng có thể làm ra chuyện cốt nhục tương tàn, dù hiện tại là thê hiền tử hiếu, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra vẫn tốt hơn.
"Ngươi có chuyện gì cần tấu?" Hoàng thượng cũng chưa vội hưng sư vấn tội.
Hoắc Khinh Ly ban đầu muốn theo kế hoạch mà hành sự, thế nhưng phụ thân nàng bị người hãm hại, nàng không thể bỏ mặc như thế được, dù sao cũng không thêm bớt một tội danh nào, nhân tiện nói:
"Khinh Ly cả gan hỏi Hoàng thượng, cha thần đã phạm phải sai lầm gì ạ?"
"Hóa ra là muốn giải oan cho cha mình nên mới đến đây, được, trẫm niệm tình ngươi có tấm lòng hiếu thảo, cũng không trách phạt ngươi thân là nữ tử mà dám hỏi việc triều chính, Tần đại nhân, khanh nói cho nàng ta nghe đi."
Tần đại nhân thuật lại chuyện Ôn Tử Nhiên mật báo cặn kẽ từng lời một, đương nhiên tên của Ôn Tử Nhiên không hề đề cập qua, nếu lão đã xem việc này phải tự mình gánh vác thì tất nhiên cũng kiêng kị thanh danh cùng an nguy của người mật báo, nếu không lão đâu cần ôm chuyện này vào người.
Hoắc Khinh Ly lật xem thư tín và sổ sách, trong lòng lập tức hiểu rõ, còn âm thầm cười lạnh, quả nhiên muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Phụ thân đối với Hoàng thượng luôn luôn trung thành tận tâm, nay Hoàng thượng lại dựa vào những thứ này mà muốn trị tội phụ thân, thật là khiến cho người ta thất vọng.
Có điều được chim quên ná, đặng cá quên nơm, vắt chanh bỏ vỏ là chuyện xưa nay đều có, phụ thân tay cầm binh quyền, Hoàng thượng vẫn luôn không tìm được cớ thu hồi, giờ đây có cơ hội tốt như vậy nhất định sẽ không bỏ qua, đáng hận nhất là kẻ tiểu nhân đâm sau lưng, đẩy phụ thân vào chỗ bất trung bất nghĩa, quả thực đáng giận.
Hoàng thượng vội vàng thu hồi binh quyền, đương nhiên không phải sợ phụ thân khởi binh tạo phản, mà là sợ đứng về phía Thái tử, tăng cường thế lực cho Thái tử. Thừa lúc hôm nay còn chưa mưu tính xong, chi bằng tiên phát chế nhân*, ở vị trí của hoàng thượng làm như vậy cũng không sai chút nào, chỉ là nếu phụ thân bị thu hồi binh quyền như vậy, chẳng những trở thành con cọp không răng mà còn có thể trở thành trò cười của đại thần trong triều, thậm chí thanh danh cả đời bị hủy hết, làm sao có thể để yên như thế được? Vì vậy kế hoạch hôm nay phải xóa đi nghi ngờ của hoàng thượng mới là thượng sách.
/*tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu/
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...