Editor: Hàn
Tiết Tri Thiển nghe thấy ba chữ "Phủ Tướng quân" thì lập tức tỉnh rượu, ngẩng đầu trông thấy cánh cổng quen thuộc, chẳng phải là nhà của Hoắc Khinh Ly đó sao, tim lại càng đập nhanh hơn. Nàng cảm giác như Hoắc Khinh Ly chỉ cách mình một bức tường, có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau, si ngốc đứng nhìn đại môn đỏ thẫm.
Tiết Tri Thâm bất đắc dĩ nói: "Còn không qua đó gõ cửa, chẳng lẽ tỷ muốn ta hộ tống vào trong hay sao?"
Tiết Tri Thiển giật mình một cái, nhìn chằm chằm Tiết Tri Thâm, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó.
Tiết Tri Thâm biết nàng đang nghĩ gì nhưng lại giả vờ không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiết Tri Thiển có phần chột dạ hỏi: "Đệ biết rồi à?"
Tiết Tri Thâm tiếp tục giả khờ: "Đệ biết cái gì chứ?"
"Ta cùng Khinh Ly..." Tiết Tri Thiển nói được một nửa thì ngừng lại, đây chẳng phải là không đánh đã khai sao. Nàng lập tức đổi giọng: "Ngươi mang ta tới nơi này làm gì?"
Tiết Tri Thâm "oán giận" trả lời: "Đều không phải do tỷ uống quá nhiều rượu, la hét đòi đi đến đây sao?"
"Thật không?" Tiết Tri Thiển không tin: "Ngoại trừ muốn tới đây ta còn nói gì nữa không?"
Tiết Tri Thiển khẳng định rằng hắn đã biết chuyện. Không biết là do ngượng ngùng hay xấu hổ, khuôn mặt nàng càng trở nên đỏ bừng, dứt khoát nói một mạch điều trong lòng: "Biết thì cũng đã biết rồi, dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng phải biết thôi, đệ tính thế nào đây?"
Tiết Tri Thâm rốt cuộc thu hồi ý cười, cực kì nghiêm túc nói: "Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ tỷ đã cho đệ một đáp án rõ ràng rồi."
"Tri Thâm." Tiết Tri Thiển có chút hổ thẹn. Nàng còn nhớ mình từng giúp Tiết Tri Thâm theo đuổi Hoắc Khinh Ly đã là một chuyện ngốc nghếch thế nào, càng không quên Tiết Tri Thâm đối với Hoắc Khinh Ly đã có mối tình sâu đậm, một lòng muốn theo đuổi nàng ấy ra sao. Vốn dĩ là nàng hoành đao đoạt ái, đoạt lấy Hoắc Khinh Ly từ trong tay đệ đệ mình, hơn nữa còn biến mọi chuyện trở nên rối loạn như ngày hôm nay: "Chuyện giữa ta và Khinh Ly, ta cũng không biết nói như thế nào với đệ, dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng còn gì nữa."
Tiết Tri Thâm nhẹ giọng nói: "Tuy rằng đệ không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Ly rơi lệ, cũng là lần đầu nhìn thấy tỷ uống say."
Tiết Tri Thiển sững sờ hỏi: "Khinh Ly đã khóc ư?"
Tiết Tri Thâm nhớ tới bộ dạng thống khổ của Hoắc Khinh Ly lúc rời đi thì trong lòng đau xót. Tiếc rằng nước mắt Hoắc Khinh Ly cũng không phải vì hắn mà rơi, lòng của nàng cũng không phải vì hắn mà phiền muộn, nửa cam chịu nửa hâm mộ nói: "Nếu như nàng ấy vì đệ mà khóc, đệ nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến chết đi được. Một nữ nhân khóc vì một người chứng tỏ trong lòng nàng có người đó. Nếu người trong lòng Khinh Ly là đệ, cho dù có lấy đao chém thì đệ cũng sẽ không rời bỏ nàng, thực sự yêu thích một người không phải là luôn mong muốn mình cùng người đó vĩnh viễn ở bên nhau hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...