10. Hồi phủ

17.4K 953 129
                                    

Tiết Tri Thiển chỉ vào cây dương liễu cách đó không xa, cành liễu rũ xuống bên sông đang phiêu diêu lay động trong gió, nói: "Đây chính là nơi lần đầu tiên ta nhìn thấy Thủy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiết Tri Thiển chỉ vào cây dương liễu cách đó không xa, cành liễu rũ xuống bên sông đang phiêu diêu lay động trong gió, nói: "Đây chính là nơi lần đầu tiên ta nhìn thấy Thủy...Công chúa."

Hoắc Khinh Ly theo cánh tay của nàng nhìn sang, quả nhiên là cảnh đẹp.

"Phiên nhược kinh hồng*." Tiết Tri Thiển chậm rãi nói ra, ánh mắt hướng về đó, tựa hồ vẫn còn dư vị ngày nào mới gặp gỡ Thủy công tử. ("Phiên nhược kinh hồng" hoặc "Kinh hồng diễm ảnh" là để chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc mà cảm thán. Nguồn: baidu)

Hoắc Khinh Ly suy nghĩ một chút, từ trên cầu đá nhảy xuống, nói: "Ngươi đi theo ta."

Tiết Tri Thiển không hiểu liền hỏi: "Làm chi?"

Hoắc Khinh Ly nói: "Ta thấy An Bình công chúa kia lớn lên quả thực không kém, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta nhớ mãi không quên như thế, chẳng lẽ có liên quan tới cảnh sắc ở bờ sông này? Ngươi đứng dưới cây liễu kia đi, để ta xem thử có đẹp hơn bình thường chút nào không."

Tiết Tri Thiển muốn nói loại cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, bắt chước làm sao có thể bắt chước ra được? Bất quá đi qua đó thử cũng chẳng sao.

Đến dưới cây liễu, Tiết Tri Thiển theo lời đi tới, còn học bộ dáng Thủy Dung ngày đó, đưa lưng về phía Hoắc Khinh Ly, sau đó bỗng nhiên quay đầu: "Thấy thế nào?"

Hoắc Khinh Ly ôm cánh tay, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một từ: "Giả tạo quá."

Tiết Tri Thiển thiếu chút nữa đã ngã úp mặt xuống sông, mặt đen thui lộn trở về: "Ta lại muốn nhìn ngươi thử xem thế nào."

Hoắc Khinh Ly cười khẽ, đi lướt qua nàng.

Tiết Tri Thiển săm soi nói nàng thế đứng các kiểu không đúng, đến lúc không tìm ra khuyết điểm nào nữa, mới nói: "Quay lại ta nhìn thử xem."

Hoắc Khinh Ly tùy ý nàng bài bố cũng không giận, nghe nàng nói được rồi, cũng không tận lực, chỉ tùy ý xoay người một cái, cũng không khác ngày thường bao nhiêu, chỉ nhíu mày cười yếu ớt: "Thấy thế nào?"

Tiết Tri Thiển thế nhưng không trả lời, trên mặt đúng là... ngây ngẩn cả người 0_0.

Cũng là ánh trăng như nước đó, cũng là tay áo bồng bềnh đó, không thể phủ nhận, Hoắc Khinh Ly nếu so với An Bình công chúa kia đúng là có đẹp hơn, An Bình công chúa mặc vào nam trang thì "trước sau như một", cho nên nàng mới nhận lầm, mà Hoắc Khinh Ly cho dù có mặc nam trang, sợ cũng không thể giấu đi đường cong mềm mại trên người nàng, có điều khuôn mặt mà nàng đã nhìn quen từ nhỏ đến nay, giờ đây lại có chút ít xa lạ, tựa hồ nhiều hơn cái gì đó, nhiều hơn cái gì không rõ nữa?... Vui vẻ! Dường như vui vẻ ẩn sâu trong đáy mắt, còn có thần sắc kia...đúng là ôn nhu như nước! Cái người từ nhỏ đến lớn luôn đối đầu với nàng, chưa từng thấy qua nàng ta như thế bao giờ, vẻ mặt mà nàng thường thấy, hoặc là không cảm xúc, hoặc là hư tình giả ý, hoặc là cười lạnh khinh thường, còn dịu dàng và đầy thiện ý thế này, nụ cười yếu ớt phát ra từ nội tâm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên... Tiết cô nương sửng sốt nhìn đến ngây ngốc, hoặc là sợ đến choáng váng luôn rồi... (Rõ là công túa lépppp...vế hơn :v, bù lại nàng ta vô cùng chung thủy nhóe, "trước sau như một" :3)

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ