107. Ta muốn ở trên

7.1K 359 35
                                    

Editor: H nhi

"Ngươi buông tay ra đi, ta sợ bẩn." An Bình dùng câu độc ác nhất, trái lương tâm mà nói.

Tô Thấm không ngờ được An Bình sẽ nói như vậy, hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hồi phục, tiếp tục quấn quít lấy nàng như rắn nước, thanh âm trong trẻo như chuông ngân: "Thủy Dung à, đây là lời thật lòng của nàng sao?"

An Bình cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được à?"

Tô Thấm cắn môi không nói, lập tức buông nàng ra, lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách: "Vậy ngươi đi được rồi."

Vẫn biết là kết quả này nhưng nội tâm vẫn có chút mất mác, đang muốn tiếp tục nói lời cay nghiệt liền nghe Tô Thấm nói: "Thủy Dung, ta biết rõ ngươi hận ta tận xương. Cho dù ngươi đối với ta như thế nào ta đều không có một câu oán hận. Nhưng muội muội của ta vô tội, mong ngươi đừng làm khó muội ấy."

Ngực như bị đánh một đòn thật nặng, An Bình có chút thở không nổi, thì ra là nàng ta đột nhiên muốn hiến thân là vì Tô Dĩnh.

An Bình giật giật khóe miệng, giễu cợt nói: "Muội muội ngươi so với ngươi sạch sẽ hơn nhiều, lại còn ôn nhu hơn, đặc biệt là lúc ở trên giường." Câu cuối cùng là nói vào bên tai Tô Thấm, nói xong còn mờ ám thổi ra một hơi.

Quả nhiên sắc mặt Tô Thấm liền trở nên khó coi, trắng xanh không còn chút máu, có khiếp sợ, có phẫn nộ, còn có hận không thể giết người ngay lập tức.

An Bình rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của Tô Thấm, mặc dù trong nội tâm đang rỉ máu. Tô Thấm không hề che dấu thái độ như thế, đủ để thấy được địa vị của Tô Dĩnh trong lòng nàng ta. Thì ra bao năm qua, mặc kệ nàng vì Tô Thấm đã trả giá bao nhiêu, đều không bằng một nửa Tô Dĩnh.

Chỉ trong chốc lát, Tô Thấm liền thu lại sắc mặt, để xuống tư thái, mềm giọng: "Có thể cho ta nhìn thấy nàng một lát được không?'

Tim An Bình như cứng lại, rốt cuộc không kìm được lửa giận, quát: "Tô Thấm, ngươi còn có yêu cầu nào vô sỉ hơn nữa không?"

Tô Thấm cũng không ngại, còn cười nói: "Thủy Dung, ngươi tức giận như vậy là đang ghen phải không?"

An Bình cười lạnh: "Ta chỉ là đang bi ai cho chính mình. Những năm qua, không những không chạm được đến người của ngươi mà ngay cả tâm của ngươi ta cũng không chạm đến được. Ngươi lừa ta thật là khổ sở."

Tô Thấm mấp máy môi, không lên tiếng.

An Bình đột nhiên nảy ra một ý niệm to gan trong đầu, khó khăn nuốt xuống: "Lời ngươi vừa nói khi nãy có thật hay không?"

Tô Thấm thấy hào quang trong mắt nàng, cũng đoán được nàng đang nghĩ cái gì, biết rõ còn cố hỏi: "Lời nào?"

"Ngươi nói là sẽ cho ta đạt được ước muốn." An Bình đến gần nàng, kéo ra một sợi tóc đặt ở trước mũi, giữa mùi thơm ngát còn mang theo chút mùi thuốc, nói nhỏ: "Là thật sao?" Nàng đã không còn quản được nguyên nhân, cũng không cần biết Tô Thấm vừa sảy mất hài tử, phụ hoàng lại ở cách vách! Luân lý đạo đức gì cũng không thèm để ý nữa, phảng phất qua đêm nay, cuộc đời này cũng không còn cơ hội cùng Tô Thấm thân mật như vậy nữa.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ