Editor: FuFuHoắc Khinh Ly muốn chạy đi nhưng giống như bị điểm huyệt, không tài nào cử động được.
Tiết Tri Thiển vẫn đang nói chuyện với Ôn Tử Nhiên, khi tới gần mới thấy Hoắc Khinh Ly, nụ cười trên mặt trở nên kinh ngạc, vì quá nhanh nên trên mặt lộ ra chút cứng ngắc.
Nhưng trong mắt Hoắc Khinh Ly thì Tiết Tri Thiển giống như đang xấu hổ, vậy ra nàng không hề hiểu sai? Trong lòng đau đớn không thôi nhưng trên mặt vẫn không chút động tĩnh, không vui cũng không giận.
Tiết Tri Thiển thấy nàng vẫn lạnh lùng như vậy, đến một chút vui sướng trên đầu lông mày cũng không có, liền cảm thấy thất vọng, rồi nhớ đến trận cãi nhau lúc trước giữa cả hai, một cơn nộ khí tự nhiên sinh ra, giống như chiến hỏa kéo dài, lạnh lùng: "Nàng tới đây làm gì?"
Hoắc Khinh Ly không nói, nhưng liếc nhìn Ôn Tử Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo như đang hỏi hắn, ngươi là ai?
Ôn Tử Nhiên chưa bao giờ thấy qua ánh mắt lạnh lùng như thế, trong lòng cũng phát lạnh, nhưng lại cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Tiết Tri Thiển liền cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường, hơn nữa lại là một cảm giác không thể nói ra lời, mà loại cảm giác này lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai nữ nhân mới phải. . . nhưng trước khi biết rõ thì vẫn phải ngậm miệng, gật đầu cười lễ phép một cái.
Tiết Tri Thiển thấy Hoắc Khinh Ly phớt lờ mình, càng tức giận hơn, hai tháng không gặp nhưng một chút cũng không đổi, vẫn một bộ dạng cách xa ngàn dặm kia, rồi còn nghĩ tới chuyện rất có thể hai tháng nay Hoắc Khinh Ly đều ở bên Lâm Tích Nhạn, còn nàng thì luôn sống trong tưởng niệm một ngày xa cách giống như một năm, lòng đố kỵ tăng lên, liền ôm lấy cánh tay của Ôn Tử Nhiên giống như thị uy nói: "Xem ra không phải tìm ta, chúng ta đi."
Hoắc Khinh Ly trơ mắt nhìn hai người bọn họ biến mất ở góc tường, sự chua xót lan tràn cả trái tim nhưng vẫn không nhúc nhích, thần sắc đẫn đờ nhìn về phía góc tường, chỉ một lát sau một giọng nói ôn nhu lại mang theo vui mừng vang lên sau lưng nàng.
"Khinh Ly, sao nàng lại tới đây?" Tiết Tri Thâm vì phải đi đổi y phục nên chậm một bước so với Tiết Tri Thiển, nhưng không nghĩ vừa ra khỏi cửa liền gặp Hoắc Khinh Ly, nên nghĩ trong lòng, Tiết Tri Thiển đi trước hắn nên có lẽ cả hai đã gặp nhau, nhưng Hoắc Khinh Ly vẫn còn ở chỗ này xem ra không phải vì Tiết Tri Thiển mà tới, vậy chẳng lẽ tìm hắn ư?
Câu đầu tiên Hoắc Khinh Ly nói: "Tên kia là ai?"
Tiết Tri Thâm hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nghĩ ra được người nàng hỏi là ai, cười nói: "Nàng hỏi hắn ta ư, hắn là. . ." Ngừng một chút để suy nghĩ một cái thân phận thích hợp cho Ôn Tử Nhiên, mới nói tiếp: "Là người gần đây tương đối thân cận với đại tỷ."
Trái tim càng thêm nặng nề, Hoắc Khinh Ly giống như vô thức hỏi: "Thân cận bực nào?"
Tiết Tri Thâm không cảm thấy có gì là không ổn, còn nhiệt tình nói: "Mẹ ta cũng đã hỏi qua sinh thần bát tự, rồi còn để cho Linh Sơn Tự giúp chọn ngày lành tháng tốt, đợi sau khi Thái tử thành hôn xong liền cho hai người họ thành thân." Nói xong, đột nhiên nhớ đến Hoắc Khinh Ly không phải Thái tử phi thì là ai? Ngũ vị tràn ra, đều là tư vị không tốt, rồi nhớ tới mình cũng đã thành gia, liền cảm thấy phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...