Editor: Hàn
Đã hơn một tháng từ ngày Bạch Cảnh Giản nhốt mình trong phòng đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm đã qua, trong trang gặp phải nhiều chuyện nan giải, Bạch Sương Sương cố ý sắp đặt như vậy là để Hoắc Khinh Ly đưa ra quyết định. Hoắc Khinh Ly sao lại không biết mục đích của bà, nàng vốn dĩ không có lòng dạ nào đi quản lý Danh Kiếm sơn trang, nhưng vì không muốn làm trái ý Bạch Sương Sương nên đành miễn cưỡng tiếp nhận.
Cũng may từ khi mười lăm tuổi nàng đã bắt đầu học cách đương gia, ngoại trừ những việc trong Hoắc phủ ra thì bản thân còn bận rộn chút việc làm ăn bên ngoài để kiếm sống, bởi vì nàng biết cả đời không thể sống mãi ở Hoắc gia, nàng chẳng qua là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi, lại không nghĩ đến chuyện lập gia đình, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Cách hành sự của Hoắc Khinh Ly cũng gần giống với Bạch Sương Sương, không nói hai lời, vô cùng cứng rắn, chỉ trong thời gian ngắn đã xử lý chuyện sơn trang đâu vào đấy, mặc cho đệ tử trong trang có phục hay không, trên mặt nàng vẫn luôn giữ vẻ khiêm nhường khách khí. Hơn nữa bọn họ cũng từng làm Hoắc Khinh Ly bị thương, xem như đây là một cách lập công chuộc tội, cho nên đối với Hoắc Khinh Ly hết sức cung kính, nếu như vị đại tiểu thư này về sau lên nắm quyền, hẳn là nên lấy lòng nàng ta mới phải.
Vì vậy lúc Hoắc Khinh Ly muốn rời khỏi trang, không một ai dám bước lên ngăn cản, nhưng thấy nàng toàn thân đầy máu, trong lòng không khỏi hiềm nghi. Bọn họ đợi cho đến khi nàng đi khỏi mới chạy đến báo cho Bạch Tùng biết.
Bạch Tùng nghe xong trước tiên trách móc họ tại sao lại không ngăn cản Hoắc Khinh Ly, sau đó vội vàng chạy đi bẩm báo lại với Bạch Sương Sương.
Bạch Sương Sương đang ở trong sân tưới hoa, nghe thấy Hoắc Khinh Ly bỏ đi, động tác trên tay ngừng lại, quả nhiên vẫn quyết định rời đi. Mẫu tử liền tâm, bà biết vì sao Hoắc Khinh Ly lại làm như vậy, để cho nàng ở lại đây chứng kiến cảnh mẹ mình ngày một già đi, sau đó thì qua đời, đây nhất định là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào, nỗi đau này sẽ hành hạ nàng cho tới chết, nếu nàng đi rồi cũng tốt. Bà lại nghe nói cả người Hoắc Khinh Ly bị thương, trong lòng không khỏi lo lắng, sai Bạch Tùng phái một vài người theo dõi xem tình trạng của nàng thế nào, căn dặn bọn họ cố gắng đừng để kinh động đến nàng, nếu như không có gì bất trắc thì lập tức rút lui.
Những ngày qua có Hoắc Khinh Ly bên cạnh, Bạch Sương Sương không còn cảm thấy buồn tẻ nữa, giờ đây chân chính trở thành kẻ cô độc, loại cảm giác này từ từ xâm nhập vào bên trong bà, tay cầm gương đồng khẽ run rẩy, cơ hồ phải dùng hết toàn bộ sức lực, mở mắt ra nhìn vào không ngờ lại đáng sợ như vậy. Ngoại trừ mái tóc bạc ra, cái trán vẫn bóng loáng như cũ, thế nhưng dung mạo đã không còn là thiếu nữ như xưa, mới chỉ nửa tháng thôi mà bà như già đi bốn, năm tuổi, ước chừng chỉ còn sống được cùng lắm là ba tháng nữa, khẽ thở dài một hơi.
"Tiểu thư, rốt cuộc thì chúng ta đi đâu vậy ạ?" Thường Tứ Hỉ hỏi, các nàng đứng ở ngã ba này đã được nửa canh giờ.
Hoắc Khinh Ly suy tư thật lâu, cuối cùng mới quyết định: "Tìm một nơi gần đây trọ tạm." Dừng một chút nói tiếp: "Ta đã hứa với mẫu thân phải phụng dưỡng bên cạnh bà, đương nhiên không thể đi quá xa, cho nên ở lại nơi nào đó gần bà là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...