Editor: FuFu
Thường Tứ Hỷ vẫn còn đứng bên cạnh, Hoắc Khinh Ly phất tay ý bảo nàng ta lui ra, Thường Tứ Hỷ theo Hoắc Khinh Ly đã hơn bốn, năm năm nay, tuy không thể nói là con giun trong bụng Hoắc Khinh Ly nhưng ít nhất cũng có thể nhìn sắc mặt mà đoán ý, nên liền có cảm giác chủ tử nhà mình hình như có chuyện không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì lại không nói ra được, chỉ có thể đi ngoài viện chờ, nhưng không dám đi xa, sợ có việc cần sẽ gọi nàng ta.
"Sao lại mang bộ dạng đắn đo suy nghĩ như thế, thật không giống với dáng điệu hào phóng thường ngày của cô." Trên mặt Hoắc Khinh Ly vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp ấm áp tựa gió xuân.
Lâm Tích Nhạn phát hiện trong đáy mắt nàng có một tia trào phúng, trái tim lại vì thế mà như được thả lỏng hơn, đây mới là Hoắc Khinh Ly, cười nói: "Ta đương nhiên cầu còn không được."
Lông mày Hoắc Khinh Ly nhướng lên: "Cho nên mới nói cô làm chuyện vô vị như vậy chỉ vì muốn lên giường với ta?"
Lâm Tích Nhạn phẫn nộ: "Hoắc Khinh Ly, ngươi có thể không thích ta, nhưng không cần phải châm chọc ta như thế, Tiết Tri Thiển cũng đã nói như thế với ngươi sao?"
Sắc mặt Hoắc Khinh Ly liền đen lại, những lời mắng chửi của Tiết Tri Thiển vẫn còn ở bên tai, nàng ở trong lòng Tiết Tri Thiển cùng lắm chỉ là một kẻ xảo trá vô sỉ, cố nhịn xuống những chua xót trong lòng, trầm giọng: "Nhờ ngươi ban tặng, so với thế này thì còn ác hơn nhiều."
Lâm Tích Nhạn lập tức cười vui vẻ: "Thì ra ai cũng như ai nhỉ, nàng tức giận Tiết Tri Thiển thì đem tất cả căm giận đó trút lên người ta, may mà ta không phải là vị tiểu thư da mặt mỏng kia, chỉ nửa điểm ấm ức đã chịu không nổi, nếu nàng cảm thấy trút giận lên người ta sẽ thoải mái hơn vậy thì cứ tiếp tục đi, ta xin rửa tai lắng nghe."
Hoắc Khinh Ly nhíu mày nhìn bộ dạng dửng dưng của Lâm Tích Nhạn: "Cho dù cô có tốt với ta thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cô, cô cần gì phải tốn hết tâm tư vào ta như vậy?"
Lâm Tích Nhạn nói: "Dù nàng mở miệng hay im miệng đều nói yêu Tiết Tri Thiển, nhưng nàng ta thật sự đã chấp nhận tình yêu của nàng ư? Thật ra nàng cũng giống ta thôi, nàng thử ngẫm lại nàng thì sẽ biết vì sao ta lại làm vậy, ta biết chỉ cần chân thành, kiên định, trái tim con người dù sao cũng là máu thịt, cho nên chỉ cần ta kiên trì thì một ngày nào đó nàng sẽ bị chân tình của ta làm cho cảm động, giống như lần này nàng cứu ta, nàng có dám nói trong lòng nàng một chút cũng không hề có ta không?"
Trái tim Hoắc Khinh Ly thoáng thắt lại, nàng cũng không quên mục đích đến đây, những ngày này phải trải qua chuyện Tiết Tri Thiển ân đoạt nghĩa tuyệt và chuyện Bạch Sương Sương đầu tóc trắng xóa đã đủ giày vò nàng lắm rồi, kết quả này tuyệt nhiên không phải thứ nàng muốn, trong kế hoạch của nàng, nàng sẽ trả ân cứu mạng của Lâm Tích Nhạn sau đó cả hai không còn thiếu nợ gì nhau, cũng sẽ không còn lí do để bị cô ta dây dưa cả đời, không những thế còn có thể xóa bỏ tất cả hận thù trong lòng với Bạch Sương Sương, về sau không còn khúc mắc gì nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể nói là vẹn cả đôi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc Khuynh
Humor- Cổ đại, hài, cung đình, giang hồ. - Thiên chi kiêu tử, ngọt ngào đắng cay có đủ :v. - 1X1, HE, gương vỡ lại lành. Độ dài: 114 Chương Bản Convert: Yu tiểu thư :D Edit: Sâu Sugar, Vicky, Sky, Bình, tịnhquân, TaChiTo, Hàn, FuFu, Bạch Hồ, H nhi Beta:...