53. Ủy khuất

9K 471 12
                                    

Edit: Bình
Beta: Tachito, Sâu

Tiết Tri Thiển chạy một mạch ra ngoài, thấy không ít người của Phượng Tiên bang, may sao không có ai cản nàng, suôn sẻ một đường ra khỏi trại, nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một rừng cây cao quá đầu, căn bản nhìn không thấy một bóng người, cắn răng một cái, nàng lấy dũng khí chạy ra ngoài, lúc này chỉ cần không nhìn thấy Hoắc Khinh Ly thì đi đâu cũng được.

Cũng không biết đã chạy bao lâu, dọc theo con đường cuối cùng nàng cũng chạy ra khỏi rừng cây, mặc dù giờ phút này vẫn không thấy nửa bóng người, nhưng nàng tin chỉ cần qua khỏi nơi này, nhất định sẽ gặp được người đi đường. Quả nhiên chỉ với thời gian chừng nửa nén hương đã thấy có hai người cưỡi tuấn mã đi qua, Tiết Tri Thiển do dự, không dám ra cản đường. Nàng thân là nữ nhi lại đi một mình, nếu manh động hỏi đường chỉ sợ là gặp nguy hiểm.

Lại thấy có vài con tuấn mã, vài chiếc xe ngựa đi qua, cùng một đôi vợ chồng già ngồi trên chiếc xe lừa, nhìn hai người họ có vẻ chất phác, bên trong xe chỉ chứa trái cây rau dưa, nàng nhận định đây chỉ là nông dân bình thường mới dám lên hỏi đường. Vị đại thúc đó nói cho nàng biết, nơi này cách trấn Gia Hưng ít nhất mười dặm đường, nếu như đi bộ, chỉ sợ trời tối cũng chưa đến nơi. Đại nương thấy nàng là một cô nương chân yếu tay mềm, lại đứng giữa đường vắng hoang sơ thế này thực quá nguy hiểm nên liền động lòng hảo tâm, nói có thể cho nàng đi nhờ một đoạn đường, trên xe hơi bẩn chỉ sợ làm bẩn y phục của nàng.

Tiết Tri Thiển còn lòng dạ nào mà lo đến y phục có bẩn hay không, nàng vội vàng nói cảm tạ sau đó leo lên xe lừa ngồi.

Ở Phủ Thừa Tướng nàng là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, cho dù bình thường ngồi xe ngựa cũng phải trải lên mấy lớp nệm êm, trên xe chuẩn bị đầy đủ nước trái cây cùng điểm tâm cho nàng dùng đỡ buồn chán, nha hoàn trong phủ luôn theo sát cánh bên người phòng khi nàng ngồi xe mệt mỏi thì có người xoa vai bóp lưng. Mà bây giờ phải ngồi ở trên xe lừa, bởi vì không có cửa chắn nên bị gió thổi đầy bụi cát, ngồi trên một tấm gỗ cứng rắn, mông đã cảm thấy đau, xe lừa lại không yên, thỉnh thoảng cứ lắc lư, thiếu chút nữa là bị bay ra ngoài, đi đoạn đường này bao nhiêu khổ sở đều có đủ nhưng Tiết Tri Thiển nàng lại không hề than một câu khổ, nói to một câu cũng mệt mỏi, lòng đau cũng như chết lặng rồi, bất quá có chỗ ngồi so với việc phải đi bộ vẫn tốt hơn, huống chi còn đến được trấn Gia Hưng một cách an toàn.

Đến cửa trấn, Tiết Tri Thiển lấy ra một thỏi bạc đưa cho hai vợ chồng già, hai người thật thà phúc hậu dù chết cũng không chịu nhận, Tiết Tri Thiển nói, nếu không phải đại thúc bá mẫu tốt bụng giúp đỡ có lẽ nàng đã gặp phải kẻ xấu ở giữa đường, cho dù có nhiều bạc hơn nữa cũng vô dụng, đây là một chút tâm ý của nàng dù thế nào họ cũng nên nhận, hai vợ chồng họ lúc này mới nhận lấy. Đại nương kia nói, dù sao cũng đã đến trấn trên, không ngại thêm vài bước đường nên có ý muốn đưa nàng đến nơi mà nàng muốn đến.

Cho nên lúc Thị Thư, Thị Họa nhìn thấy Tiết Tri Thiển ngồi trên xe lừa thì không còn nhận ra nàng nữa, Tiết Tri Thiển gọi các nàng, hai người mới nhận ra, lúc này hai nha hoàn mới khóc lớn tiếng đến đỡ Tiết Tri Thiển từ trên xe xuống, rồi ngàn vạn lần cảm tạ đôi vợ chồng già kia. Có câu người tốt nhất định sẽ có hảo báo, hai vợ chồng già giờ mới biết người ngồi trên xe lừa của họ vừa nãy chính là thiên kim Thừa tướng nên sợ ngây người. Cả đời này bọn họ chưa từng gặp qua người tôn quý như vậy, so với việc được thưởng bạc, họ cao hứng nói rằng khi nào trở lại nhà ở nông thôn nhất định sẽ khoe với hàng xóm một phen, hóa ra là thiên kim thừa tướng lớn lên xinh đẹp tựa như tiên nữ hạ phàm.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ