85H. Tình nồng say

10.3K 474 35
                                    

Editor FuFu

Trong phòng thoang thoảng mùi rượu làm cho người ta phát say, rồi mùi trầm hương nhàn nhạt từ lư hương tản ra thơm ngát một gian phòng, cộng thêm vài phần tình cảm mập mờ, quần áo rơi trên đất, tấm màn mỏng manh làm ẩn hiện hai bóng hình trên giường.

Tiết Tri Thiển hôn rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng liếm láp cánh môi mỏng của Hoắc Khinh Ly, dịu dàng như nụ hôn đầu tiên.

"Tri Thiển, nàng vẫn còn trách ta sao?" Hoắc Khinh Ly hỏi, nàng nhớ một Tiết Tri Thiển nhiệt tình như lửa lúc trước chứ không phải một Tiết Tri Thiển dè dặt từng li như lúc này.

Tiết Tri Thiển nhướng mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự nhu tình, nàng biết một Hoắc Khinh Ly kiêu ngạo giờ phút này mẫn cảm như một đứa trẻ, không chỉ vài ba câu kéo lại mối quan hệ thì có thể chữa lành vết thương không để lại sẹo, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên da thịt nõn nà của Hoắc Khinh Ly, từng chút từng chút trèo lên ngọn núi cao kia rồi yêu thích không muốn buông tay, nhẹ giọng nói: "Còn một chút." Hoắc Khinh Ly còn chưa kịp lên tiếng thì lại bồi thêm một câu cảm thán: "Mỗi ngày cô độc trong phòng cảm giác không dễ chịu chút nào."

Thì ra là ý này, cảm xúc căng thẳng của Hoắc Khinh Ly liền buông lỏng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp luôn ngày nhớ đêm mong nàng, trong lòng liền tràn đầy dục vọng chiếm hữu không thể có gì ngăn xuống được, sau đó liền toàn tâm toàn ý hưởng thụ bàn tay, cái lưỡi đang làm loạn trên người mình của người kia, thậm chí còn vứt luôn cả cái rụt rè trước kia, dưới sự trêu đùa của Tiết Tri Thiển phát ra những tiếng rên nhỏ vụn.

Tiết Tri Thiển nghe được thì liền vui vẻ ngẩng mặt đang chôn trước ngực Hoắc Khinh Ly lên, Hoắc Khinh Ly ngoại trừ cái lần trúng độc không được tỉnh táo kia thì những lần khác luôn luôn ẩn nhẫn, cũng không sợ nghẹn đến nội thương. . . Làm nàng hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào phản ứng cơ thể của Hoắc Khinh Ly để phán đoán nàng ấy đến hay chưa. . . Lúc này Hoắc Khinh Ly có những biến hóa rõ ràng như thế thì sao có thể không vui đây.

Hoắc Khinh Ly chỉ là phóng túng bản thân mình, cũng không suy nghĩ nhiều chỉ để bản thân thản nhiên đón nhận, nhưng sau khi thấy được ánh mắt mừng rỡ của Tiết Tri Thiển thì cả khuôn mặt liền đỏ bừng, muốn cắn răng nhắm mắt nhưng Tiết Tri Thiển liền vội vàng hôn lấy nàng, dây dưa một phen rồi mới khẽ nói: "Khinh Ly, ta rất thích nàng có phản ứng thế này, đừng nhịn nữa, nàng cứ nhịn như thế làm ta ảo giác như đang hôn một khúc gỗ vậy."

Hoắc Khinh Ly ngẩn ngơ: "Biểu hiện của ta kém đến vậy sao?"

Tiết Tri Thiển mím môi gật đầu, thật ra dù cho Hoắc Khinh Ly không có phản ứng gì đi nữa thì nàng vẫn yêu chết đi được, nhưng nếu so với lúc Hoắc Khinh Ly ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân nàng thì dĩ nhiên nàng thích một Hoắc Khinh Ly phóng đãng hơn. . .

Hoắc Khinh Ly có chút lúng túng nhưng cũng tự an ủi mình, lúc đầu Tiết Tri Thiển cũng rất rụt rè nhưng về sau càng ngày càng phóng đãng. . .vì vậy mới gian nan gật đầu: "Ta sẽ cố gắng..."

Tiết Tri Thiển vẫn nhìn nàng, nhìn cái biểu lộ ngốc nghếch lo nghĩ tới đại cuộc của Hoắc Khinh Ly, Hoắc Khinh Ly thế này thật đáng yêu, nên bản thân cũng nhanh chóng làm việc của mình, nhưng nụ hôn liên tiếp rơi lên phần da thịt trắng nõn, gặm nhắm làm những nơi từng đi qua đều lưu lại những ấn kí màu đỏ, nhưng cũng không quên vểnh tai nghe, Hoắc Khinh Ly quả nhiên không khắc chế, tuy âm thanh có chút nhỏ nhưng rất tiêu hồn thực cốt, cực kỳ êm tai.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Song Phi Yến - Lạc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ