Chương 4: Quân Nghi động tình

262 1 0
                                    


Tiến vào một băng động lạnh lẽo, cách đỉnh Thiên Sơn 600 dặm. Bạch Quân Nghi đem Hổ đặt vào một hồ nước lạnh. Nước này phát ra ánh sáng lung linh bảy màu, không rõ tên gọi, nhưng được Quân Nghi xem như là bảo vật của riêng mình, ngay cả chồng nàng và người trong phái cũng chưa từng nghe về nó bao giờ.

- Có sống được hay không, còn phải xem tạo hóa của con.

Hổ một thân trần truồng, ngâm mình trong dịch thể bảy màu lạnh lẽo. Bạch Quân Nghi đứng cạnh hồ nước, liên tục thi pháp, đem chân lực truyền vào, giúp Hổ chỉnh lại gân cốt. Một chưởng vừa rồi của kẻ đánh lén, đã khiến cho đứa học trò cưng này của nàng bị hủy đi phần lớn xương cốt cùng các cơ quan nội tạng bên trong. Muốn tu bổ lại, phải mượn hồ nước này thì mới khả thi.

Liên tục đứng đấy suốt ba ngày, cuối cùng, Hổ cũng đã qua cơn nguy kịch. Cơ thể của gã dần tráng kiện trở lại, dưới làn nước lạnh, như đang tỏa sáng không ngừng. Bạch Quân Nghi xem cái hồ này như bảo vật riêng, cũng vì nó có khả năng chữa thương cực tốt.

Những tính năng khác còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, tạm thời mới chỉ phát hiện ra khả năng đầu tiên mà thôi.

- Ầm!

Bỗng nhiên, từ trong hồ nước, Hổ đột ngột tỉnh giấc. Cảm tưởng như vừa trải qua một giấc ngủ dài, khiến tinh lực trở nên sung mãn.

- Cám ơn sư nương đã ra tay cứu mạng.

- Giỏi lắm, không ngờ còn có thể mượn chuyện này để đột phá cảnh giới Cường Thể. Con xứng đáng là người có thiên phú vào hàng cực phẩm của phái ta.

- Kẻ kia thì sao ...

- Con mặc quần áo trước đi.

Hóa ra Hổ vẫn còn trong tình trạng trần truồng, Bạch Quân Nghi tuy thuộc hàng ngũ Tiên Vương, nhưng tâm lý thủy chung vẫn là phụ nữ. Nàng hóa ra một bộ trường bào từ trong nhẫn trữ vật, ném cho Hổ, có ý bảo gã thay đồ nhanh lên. Trên mặt thỉnh thoảng vẫn hiện lên nét phấn hồng xấu hổ, khi chứng kiến thân thể tráng kiện tuyệt đẹp của đệ tử mình.

- Sư nương, chúng ta đang ở đâu vậy?

- Đây là động phủ bí mật của ta.

Bạch Quân Nghi ngồi ngay ngắn điều tức, cố gắng phục hồi lượng tiên khí đã mất suốt bảy ngày qua. Với tốc độ chóng mặt, nàng chỉ mất vài phút là đã hồi phục đầy đủ. Hổ vẫn cứ đứng cạnh túc trực ở bên.

- Giờ ta sẽ mang con về... và cũng sẽ xóa trí nhớ của con.

- Tại sao vậy ạ?

- Vì nơi này là bí mật của ta.

Hổ có chút ngẩn ngơ, Bạch Quân Nghi đã nhanh chóng ra tay. Bất quá, không gian một lần nữa bị vặn vẹo bẻ cong.

- Bí mật đã không còn là bí mật nữa rồi.

Bạch Quân Nghi hoảng hồn, vì nàng không dám tin là có kẻ lại mò đến tận đây. Động phủ này đã bị nàng dùng đến 360 tầng kết giới che phủ, chỉ có thể đến đây thông qua không gian tiếp điểm của riêng nàng mà thôi.

- Là ai?

- Ta là ai có quan trọng lắm sao?

- Ngươi làm sao mà đến được đây?

- Trong người tên đệ tử ngươi có ấn ký của ta. Nếu hiểu biết chút ít về không gian thuật, thì có khó khăn gì?

Bạch Quân Nghi sững sờ, hóa ra tên này đã có dự mưu từ trước.

- Đừng có chọc giận ta, tên khốn. Biết điều thì mau cút khỏi đây.

- Ha ha ha... chờ khi ta hiện thân, xem ngươi còn dám mạnh miệng nữa không nhé.

Lúc này, từ không gian vặn vẹo, bước ra một người thanh niên cao lớn uy vũ, vận giáp phục vàng kim cực kỳ sáng chói. Bạch Quân Nghi vừa nhìn thấy kẻ địch, liền chột dạ trong lòng. Tất nhiên là nàng biết hắn là ai.

Đại Lực Thần nổi danh thiên hạ, tể tướng đương triều của Vũ Thiên Quốc, Chu Hổ.

- Cô bé, lúc ta lăn lộn ngoài kia, cô còn chưa ra đời nữa đấy.

- Đừng có xem thường ta. Cùng là Tiên Vương cả thôi, đừng nghĩ ta sẽ sợ.

Chu Hổ cười nhạt, chẳng nói gì, vung tay thi pháp, khiến không khí xung quanh dần cô đặc lại. Bạch Quân Nghi cũng thầm tụ lực, chỉ mong một kích tất sát. Nhưng nàng nào biết, địa ngục thật sự chỉ mới bắt đầu.

...

Trong băng động không rõ ngày đêm, Bạch Quân Nghi toàn thân trần truồng, nằm ngửa ra đất, để Hổ, đệ tử nàng liên tục thọc cây gậy thịt to dài vào trong âm đạo núc ních nước. Cảnh tượng hoang lạc dâm đãng này đã kéo dài suốt mấy ngày liền.

Sau trận chiến với Đại Lực Thần – Chu Hổ, Bạch Quân Nghi đã thất bại. Tuy rằng không quá khó coi, nhưng sự thật, kết quả lại thảm khốc vô cùng. Nàng bị Hổ dùng một loại ám thuật kích phát dâm tính, phong bế tiên lực, rồi hắn liền điều khiển gã đệ tử đè nàng ra làm trò dâm loạn.

Sự nhục nhã khiến nàng khóc suốt, bất quá, cũng chỉ có tâm lý phải chịu ấm ức mà thôi, còn thân thể của nàng thì lại được một phen sung sướng khó diễn tả bằng lời.

- Sư ..nương... con... sướng quá...

- Câm miệng, súc sinh... ứ ..á...

Nói được vài câu, thì nàng lại bị cơn sướng ngập trời đánh sâu vào não bộ, khiến các dây thần kinh cảm xúc rung động từng hồi. Đệ tử nàng, Hổ, quả thật ở phương diện tình dục cực kỳ mạnh mẽ. Ngoại trừ con cu to dài, thân thể sau khi đột phá giai đoạn Cường Thể cũng đã đủ mạnh để làm tình liên tục ở tầng suất cao. Đã thế, Chu Hổ lại đứng cạnh điều khiển, dùng đủ mọi thủ pháp kích thích dâm tính của Quân Nghi, khiến nàng cảm thụ được thế nào gọi là bồng lai tiên cảnh.

Bạch Quân Nghi chẳng thể làm gì, nhục nhã vô bờ, nhưng chỉ biết nằm đấy hưởng thụ một cách bị động. Rạng sáng ngày thứ 7, Chu Hổ mới chịu dừng lại, hắn đánh ngất gã đệ tử, rồi khôi phục chút tiên khí cho Quân Nghi.

- Cảm giác thế nào?

- Giết ..ta đi, ..tên khốn. .Đừng mong.. chiếm được ...thứ gì...

- Hừ... đừng có mà làm ra vẻ thanh cao. Giới tu sĩ chúng ta, có coi chuyện tiết hạnh ra gì? Tiên Vương có thể sống đến vài trăm năm, cần gì phải quan tâm lễ nghi phép tắc của thế tục cơ chứ?

Chu Hổ lý lẽ hùng hồn, tuy rằng ghê tởm, nhưng Quân Nghi chẳng thể cãi lại được.

- Làm ra trò bất nhân tính mà còn có thể chính nghĩa như vậy, ta thật phục ngươi rồi.

- Thôi được rồi. Ta sẽ không giết nàng, vì ta còn cần đến nàng.

Chu Hổ cười đứng dậy, lấy một cái áo choàng ra, khoác lên tấm thân trắng nõn tuyệt mỹ của Quân Nghi. Phải nói, nàng đúng thật xứng với danh hiệu đệ tam trong số 28 mỹ nữ đương thời.

Vóc người dong dỏng cao, đôi chân dài miên man, cặp vú cao ngất, đôi mông tròn đầy, vòng eo thon gọn ở tỷ lệ hoàn mỹ. Gương mặt thì vào hàng cực phẩm, vừa lạnh lùng vừa thanh tú động lòng người, phối cùng mái tóc đen dài phủ đến mông. Nhưng thứ khiến cho Chu Hổ vừa mắt nhất đó là phần âm đạo của nàng. Trên mu, không hề có một cọng lông nào cả. Lán mịn tuyệt đẹp, như một tòa kỳ quan thiên nhiên vĩnh hằng.

Bạch Quân Nghi bị thái độ hòa hoãn của Chu Hổ làm cho lúng túng. Tuy rằng rất hận thằng này, nhưng còn chưa đến mức phải không đội trời chung. Chỉ cần hắn đừng ra tay cướp đoạt động phủ này của nàng là được. Về phần việc đã diễn ra mấy ngày qua, Quân Nghi cũng chẳng mấy quan tâm. Nàng chẳng phải loại con gái thế tục, thủ tiết như mạng. Một khi đã tu đến Tiên Vương, thì tình dục chẳng qua cũng chỉ là một loại xu hướng ngoài thân mà thôi. Tuy rằng nhiều năm qua vẫn luôn thủ tiết, vì Lam Hải đối với nàng rất tốt, nhưng Quân Nghi cũng chẳng cần phải khóc lóc đòi tự sát các kiểu.

- Ngươi muốn gì ở ta?

- Đừng lo, ta sẽ không đòi hỏi động phủ này của nàng đâu.

Quân Nghi thầm thở phào, thế thì được. Miễn là không phải vật nàng yêu quí là được. Về phần tên đệ tử kia, sau khi về phái, nàng sẽ âm thầm thủ tiêu hắn ngay. Còn không thì xóa trí nhớ, giữ lại làm nô bộc cũng được.

- Động này của nàng, thực chất là một món đạo khí đã chết.

- Ta cũng nghĩ vậy.

- Nước trong hồ gọi là Vô Tình Thủy. Chữa thương chẳng qua chỉ là tác dụng kém cỏi nhất của nó mà thôi, so với Thiên Niên Băng  kém xa vạn dặm. Tác dụng thật sự của nó...

- Là gì?

- Trước hết nghe kỹ vấn đề của ta cái đã.

Chu Hổ cười nhạt:

- Ta đại diện cho Vũ Trọng Đế, đến đây chiêu hàng Thiên Sơn Thần Giáo. Muốn nàng và giáo chúng bắt tay trở thành đồng minh.

- Để làm gì?

- Toàn diện khai chiến với Xích Quỷ Quốc.

Bạch Quân Nghi bất ngờ thét lên:

- Điên rồi... các người điên rồi sao?

- Đúng vậy, ta và Trọng Đế đều điên rồi. Nàng có muốn cùng điên với chúng ta hay không?

- Các người... mục đích của các người là gì?

Chu Hổ đứng thẳng, bạo phát ra khí thế cuồng cuộn của một vị Tiên Vương, khẽ gằn từng chữ:

- Mở... ra... Thiên... Môn.




Đại Lực Thần [Sắc Nặng] [Tiên Sắc] --- Lão Đại ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ