Đêm đến, Chu Hổ sau khi để Tiêu Dao Vương tạm nghỉ trong hoàng cung, đã quay về sum họp cùng cái gia đình nhỏ của mình. Trước mắt, hắn cần phải thỏa mãn nhớ thương trên thân thể của ba bà cháu kia đã. Về phần Lôi Vũ và Phượng Mi, xem ra sắp tới phải làm rõ chuyện cưới xin với các nàng rồi.
Gặp lại tướng công, Đặng Ngọc Dung, Triệu Linh và Bảo Thiện tất nhiên rất vui sướng. Trải qua mấy tháng trời tẩm bổ, làm đẹp, lại có linh chi nghìn năm bổ trợ, nhan sắc của các nàng đã trở nên vô cùng lộng lẫy. Nhất là Bảo Thiện, vẻ đẹp trẻ con của nàng luôn là thứ khiến Chu Hổ phải phấn khích không thôi. Nói không ngoa, thậm chí có thể thêm vài chục năm nữa, nàng cũng vẫn sẽ bảo trì hình dáng bé gái như hiện tại vì dược lực của linh chi rất mạnh.
Trên bàn ăn, cả bốn người đều hết sức vui vẻ. Chu Hổ kể cho các nàng nghe chuyện của yêu tộc ở Đông Hải, về quá trình giải trừ lời nguyền cực kỳ hung hiểm của hắn, tất nhiên cũng nói ra luôn đoạn tình cảm giữa Lôi Vũ và Phượng Mi. Hắn cảm thấy không có gì để dấu diếm cả.
- Đầu đuôi là vậy, các nàng có buồn không?
Đặng Ngọc Dung khẽ yểu điệu đáp:
- Chàng là thần tiên, tất nhiên phải quan trọng mặt mũi. Thiếp tuy lớn tuổi, nhưng thân phận phàm nhân, làm sao có thể so với Lôi tiểu thư và Phượng tiểu thư cơ chứ? Để họ làm thê tử chính thức của chàng, tụi thiếp làm vợ nhỏ cũng được, người ngoài nhìn vào mới cảm thấy thỏa đáng.
Chu Hổ nhìn Ngọc Dung biết điều như vậy, liền hôn vào má nàng, ôm ấp người phụ nữ nhu thuận này vào lòng mà nói:
- Các nàng hiểu chuyện như vậy ta rất vui. Lôi Vũ và Phượng Mi không thể làm vợ nhỏ được, bởi vì họ thân là gia chủ Phượng gia và là người lãnh đạo của Lôi Thần Điện tương lai, đành phải ủy khuất các nàng rồi.
Triệu Linh cũng xen vào:
- Tướng công chớ lo, lấy họ về, thiếp sẽ phục vụ họ chu đáo. Sẽ không làm mất mặt chàng đâu.
- Tướng công... Thiện muốn... hức... muốn...
Bảo Thiện bất chợt xen vào, hóa ra nàng vì uống quá chén, tuổi còn nhỏ nên tửu lượng kém, thành ra đã sớm say mất rồi. Chu Hổ cưng chiều kéo nàng ngã vào lòng mình mà vuốt ve.
- Giờ ma chú đã bị giải, sắp tới e rằng các nàng sẽ phải to bụng rồi đây.
Ngọc Dung và Triệu Linh khẽ đỏ ửng mặt, chỉ có Bảo Thiện là ngây thơ hỏi:
- To bụng là sao hở Tướng Công... hức...
- Tức là nàng sẽ mang thai con của ta, sinh ra em bé, nó sẽ gọi nàng là mẹ.
- Vui quá... thiếp muốn làm mẹ... tướng công... hức... làm thiếp to bụng đi mà...
Giọng điệu nấc cục ngây thơ đó, khiến bữa ăn phải ngừng lại ngay. Chu Hổ bồng bé gái trên tay, tiến về phòng mình, Ngọc Dung và Triệu Linh cũng đi theo sau.
Một đêm nồng nhiệt, cảm tưởng như mỗi ngày đều là tân hôn vậy.
...
Hậu cung Vũ Thiên Quốc, Trọng Đế đang ngồi nhàn nhã dùng trà với Bạch Quân Nghi. Ở trên giường, Tiêu Dao Vương toàn thân xích lõa, liên tục địt Mị Hồ từ phía sau. Ngắm nhìn cảnh tượng dâm dật, khiến cho Quân Nghi toàn thân đỏ bừng, nhưng nàng vẫn đang cố gắng kiềm chế vì trò hay vẫn còn ở phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lực Thần [Sắc Nặng] [Tiên Sắc] --- Lão Đại Chu
Short Storytừ nguồn của Lão Đại Chu of thiendia..