Đông sang, chiến tranh cũng tạm thời có dấu hiệu ngưng lại. Một năm mới chuẩn bị bắt đầu, ba đại tiên quốc không hẹn mà cùng thể hiện ra một loại thái độ nhân từ, cho các binh sĩ tạm thời gác kiếm, chờ mùa hè năm sau đánh tiếp.
Trong quãng thời gian này, máu đổ thành sông, xương chất thành núi. Vùng đồng bằng tiếp giáp giữa Xích Quỷ Quốc và Vũ Thiên Quốc đã không còn cỏ xanh, mà thay vào đó là những mô đất dài đằng đẳng. Bên dưới, có không biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống, vì vinh quang của tổ quốc mình.
Nam Phương Liên Hiệp cách xa chiến trường, nên ngoài mặt có vẻ phong quang, nhưng nội bộ bên trong đã hỗn loạn lắm rồi. Sự suy sụp kinh tế hiển lộ rõ ra ngoài, ai cũng thấy được. Vũ Thiên Quốc tuy cũng rất túng quẩn, nhưng đỡ hơn, vì nói gì thì nói, Vũ Trọng Đế đăng cơ được 25 năm, toàn bộ ngân sách đều dành cho thương nghiệp và nông nghiệp. Sở dĩ binh lực vẫn tốt là vì đám bộ hạ khi xưa đi theo Vũ Trọng Đế, toàn bộ được đưa vào quân đội. Binh lính của Vũ Thiên Quốc quanh năm đều chạy lên thảo nguyên mà luyện binh, trực tiếp đánh cướp ở đấy, cũng sống luôn ở đấy, chờ khi có lệnh triệu tập mới chịu chạy về.
Do đó, dù phát triển thương nghiệp nhưng quân sự cũng không hề thụt lùi. Còn liên hợp phương nam, thống nhất mới 40 năm, lại bị các gia tộc lũng đoạn, ai cũng lo giành phần lợi cho mình. Ngoài mặt nhìn rất là giàu có, nhưng khi gặp phải loại chiến tranh kéo dài, thì mới lộ ra nhược điểm.
Võ Thần tuy xưng vương ở đấy, nhưng trong vai trò của một vị vua, hắn ngoài đập nhau ra thì chẳng thông thạo thứ gì. May mà có Hỏa Phượng Hoàng Phượng Mi ra tay giúp đỡ. Lại có yêu tộc do Bát Đại Kỳ Xà đứng đầu liên tục vận chuyển tài nguyên từ Đông Hải vào, mới có thể cùng Vũ Thiên Quốc trụ lại trong cuộc chiến tiêu hao.
Xích Quỷ Quốc thì vượt trội hơn hẳn, tài nguyên phong phú, binh lực dồi dào. Hoàn toàn thể hiện ra đẳng cấp cao hơn.
Tại kinh thành Vũ Thiên Quốc, mùa đông chẳng khác chi mùa hè, nguyên nhân cũng vì long mạch được đặt ngay bên dưới hoàng cung. Nó gặp nóng thì mát, gặp lạnh thì ấm. Do đó, ngay cả khi bên ngoài mấy trăm dặm đang có tuyết rơi, thì kinh thành cũng chỉ se se lạnh chút mà thôi.
Chu Hổ nằm trong nhà, ngay sau hè, gối đầu lên đùi của Đặng Ngọc Dung mà thư giãn. Bộ ngực của nàng phủ lên mặt hắn, che lấp đi cả nửa khuông mặt điển trai. Ngoài sân, hai mẹ con Triệu Linh và Bảo Thiện đang thi nhau tưới nước cho dàn hoa đủ loại của mình.
- Tướng công sao không ngủ đi?
Đặng Ngọc Dung thương yêu, vuốt ve đầu của Chu Hổ, trong nội tâm tràn ngập tình cảm quyến luyến không rồi. Sau nhiều tháng tiếp xúc thân mật, cùng hắn rong đuổi trong trò chơi ái tình, nàng đã bị gã đàn ông này cướp mất nửa phần hồn mất rồi. Có những lúc hắn đi mãi không về, trong lòng Ngọc Dung cảm thấy hết sức phiền muộn và nhớ thương.
Không như tu sĩ, ba nàng vẫn là người thường, bị tình cảm quấy nhiễu liên tục.
- Ừm... không ngủ được. Đang suy nghĩ chút chuyện.
- Không kể với thiếp được sao?
- Chỉ sợ nàng không hiểu mà thôi.
Đặng Ngọc Dung thở dài bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Lực Thần [Sắc Nặng] [Tiên Sắc] --- Lão Đại Chu
Short Storytừ nguồn của Lão Đại Chu of thiendia..