Chương 15: Hoa và Kiếm

96 1 0
                                    

Đặng Ngọc Dung vừa tỉnh dậy, liền phát hiện ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một căn phòng xa hoa cực điểm, hoàn toàn khác với phủ viện tồi tàn của con trai mình. Nàng năm nay đã 57 tuổi, sinh thời là con của một gia đình nhà nông, gần Đông Ải. Ngọc Dung đi vào rừng, lạc mất mấy ngày, cuối cùng vì quá đói nên đã đánh liều ăn đại một cây nấm dại. Nào ngờ, về sau mới biết, đó là linh chi trăm năm, có tác dụng tẩy cân phạt tủy.

Đặng Ngọc Dung nhờ dược lực của linh chi, nên ngày càng xinh đẹp, cuối cùng được gả cho một phú hào nổi danh giàu có trong Đông Ải. Cuộc đời nàng ở tuổi thanh xuân vô cùng yên ả, tiếc thay, chồng mất sớm, nàng vì nuôi con nên đã bán hết gia sản cho nó đi học, cuối cùng đỗ được một chức quan nhỏ.

Con nàng ở kinh thành làm quan gần 20 năm, sau cưới được một cô vợ đến từ một gia tộc xuống dốc, tên là Triệu Linh. Sau có một đứa con gái, tên là Bảo Thiện, năm nay chỉ mới 11 tuổi. Gia đình ba người từ năm năm trước đã quyết định quay về Đông Ải, chăm sóc cho mẹ già. Tính ra cuộc đời của Ngọc Dung cũng đã khổ tận cam lai.

Bất quá, trời tuyệt tình người. Con của Ngọc Dung từ sau khi về Đông Ải, đã nghiện ngập một loại ma dược. Gã dùng cạn tiền tiết kiệm 20 năm trời để hút sách, sau lại đi vay nặng lãi từ một tổ chức ngầm do đại soái Cổ Hoàng lập ra, cuối cùng nợ ngập đầu. Nhưng vì hút sách quá lâu, khiến cho đầu óc bị hư hỏng nặng, nên cuối cùng, thằng này nhẫn tâm bán luôn mẹ già, vợ và con gái để trả nợ.

Cổ Hoàng tuy không muốn mất tiền oan kiểu đó, nhưng vì nhắm trúng sắc đẹp của Ngọc Dung, Triệu Linh và Bảo Thiện, nên mới đặc cách xóa nợ cho tên đó, còn tặng thêm cho hắn ít vàng, xem như là một tay đưa gã vào quan tài sớm hơn mà thôi.

Ba bà cháu nhà này được Cổ Hoàng đánh giá là cực phẩm vô địch, chuyên dùng để tặng cho người khác, chứ ngày thường chẳng dám đụng vào, bởi giá trị của họ thực sự rất cao. Giới quý tộc Vũ Thiên Quốc yên ổn hơn trăm năm nay, nên sinh ra nhiều trò vui bệnh hoạn, trong đó có cả khoái cảm loạn luân. Đám đầu óc đen tối này rất thích bày ra đủ thứ bẩn bựa, nhất là khi giáo điều đạo đức của nho gia ngăn cấm chuyện loạn luân, chúng không dám, nên mới nảy sinh ý định để cho người khác thực hiện.

Vũ Trọng Đế là một ví dụ điển hình, hay thậm chí, trong kinh thành cũng chẳng thiếu kiểu người như gã. Lê Trinh từng quan hệ tình dục với con nàng cũng là một loại ví dụ tiêu biểu. Chu Hổ rất rõ, nhưng chẳng có ý kiến gì. Một phần vì hắn bị ảnh hưởng bởi Cực Lạc Lão Tiên, tên dâm tặc đáng sợ nhất thiên hạ, một phần cũng vì giới tu sĩ thường khinh rẻ thứ đạo đức nho gia.

Ba người Ngọc Dung được Cổ Hoàng thu về, nuôi dưỡng trong phủ đại soái, sống sướng như tiên. Ăn uống thì toàn là những thứ bổ dưỡng, đan dược dưỡng nhan uống đến phát ngán, ngay cả tắm rửa cũng phải dùng loại nước hoa đắt tiền nhất. Do đó, tuy chỉ mới sống cảnh tù đày tạm thời trong ba bốn tháng, nhưng ba bà cháu đã trở nên vô cùng xinh đẹp, vượt xa lúc trước rất nhiều. Về phần đứa con trai, thì nghe đâu tuần trước đã sốc thuốc mà chết. Tất nhiên Ngọc Dung vẫn chưa biết chuyện này.

Triệu Linh và Bảo Thiện ngây thơ thuần phác, còn chưa ý thức được nguy hiểm. Nhưng Đặng Ngọc Dung sống gần 60 năm, tóc cũng đã bạc cả đầu, hiển nhiên biết rõ tình cảnh của họ. Phủ đại soái dâm loạn vô cùng, tuy bị sống tách biệt, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghe ngóng bên ngoài. Đến khi gần đây hiểu ra mọi chuyện, thì Ngọc Dung mới biết được rằng, có lẽ tương lai của ba bà cháu chính là con đường trở thành những nô lệ tình dục cao cấp.

Đại Lực Thần [Sắc Nặng] [Tiên Sắc] --- Lão Đại ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ