Chương 34

641 60 12
                                    

Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 34:

Cả đêm đã trôi qua,cuối cùng bình minh lại đến nhưng June sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh bình minh trong cuộc đời cậu nữa.June dịu dàng vuốt ve gương mặt đã lạnh ngắt của Jinhwan.Đôi mắt cậu ấy nhắm lại bình yên và thanh thản cứ như cậu ấy luôn sẵn sàng rời xa cậu vậy.Nhưng June vẫn chưa chịu tin rằng Jinhwan đã rời xa cậu,cậu cứ chờ đợi một phép màu sẽ đến nhưng cuộc sống thật không bao giờ tồn tại phép màu.

Bobby bước vào phòng,cậu đã ở ngoài cả đêm nhưng June vẫn không bước ra nhưng đã đến lúc cần đưa Jinhwan về nơi yên nghỉ.June quay ra nhìn Bobby:

-Anh đến để nói lời chào buổi sáng với Jinhwan à.Hẳn anh ấy sẽ vui vẻ lắm.

-Không,June,cậu ấy sẽ không vui vẻ.

-Anh nói bậy.Anh ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy người mình yêu nhất đến.

-Không,cậu ấy không vui vẻ khi nhìn thấy người mình luôn yêu thương vì mình mà đau khổ.Cậu chính là người đó.Jinhwan đã và vẫn luôn yêu cậu.

-Anh nói dối,anh ấy đã thay đổi rồi,anh ấy đã không còn yêu tôi nữa.

-Đó là sự thật.

-Tại sao anh ấy không nói?

-Bởi vì... cậu đã lựa chọn... từ bỏ cậu ấy.

-Đừng nói,đừng nói nữa.

-June,đã qua 12 tiếng rồi,không còn bất cứ cơ hội nào cho cậu ấy tỉnh lại nữa.

-Câm mồm

June quay lại quỳ xuống bên giường bệnh lay lay cơ thể Jinhwan:

-Jinhwan,anh mau dậy đi,em biết sai rồi,em biết sai rồi.Jinhwan đáng yêu,Jinhwan kute nhất thế giới,Jinhwan,tha thứ cho em được không?Dậy đi Jinhwan...

Không thể chịu đựng được cảnh này thêm nữa."Bộp",từ phía sau,Bobby đập vào gáy June khiến cậu ấy bất tỉnh rồi gọi người mang cậu ấy ra ngoài,dặn tiêm một liều thuốc mê thật mạnh.Sau đó,Bobby bắt đầu lo tang lễ cho Jinhwan.

---------------------------------------------------------------

7 tiếng sau,June tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh,cơ thể gần như không thể cử động.Lão quản gia bên cạnh lo lắng hỏi:

- Cậu thấy thế nào rồi?

-Jinhwan đâu?Jinhwan đâu?Đưa tôi đi nhìn Jinhwan.

Chưa ai tiêm một liều thuốc mê này có thể tỉnh trước 24h nhưng June đã tỉnh,cậu ấy đã cưỡng ép cơ thể mình kinh khủng thế nào,điên cuồng thế nào chỉ mình cậu ấy biết.Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận,căm hận,June lấy hết bình sinh lao xuống giường thật nhanh nhưng đôi chân không vững khiến cậu ngã khụy xuống.Lão quản gia đưa tay ra đỡ June nhưng cậu gạt phăng ra:

-Jinhwan đâu?Jinhwan đâu?Đưa tôi đi gặp anh ấy.

-Cậu chủ,cậu chủ bình tĩnh.

June với tay lấy con dao gọt hoa quả trên chiếc tủ dí sát vào cổ mình cho máu chảy ra:

-Nói,Jinhwan ở đâu.

-Cậu chủ...

-Nếu ông không nói thì tôi cũng không ép ông,tôi phải tự đi tìm anh ấy vậy.

June cầm con dao cứa sâu hơn,máu chảy ra liên tục.Lão quản gia run lập cập.

-Được,được,được,tôi nói mà.Cậu bỏ dao xuống đi.

-Nói.

-Giờ này chắc quan tài của cậu Jinhwan đang trên đường đến nghĩa trang Đông Seoul.

-Đưa tôi đi lấy xe.

-Vâng

Lão quản gia lấy điện thoại ra gọi rồi đỡ June ra cổng bệnh viện.

-Cậu chủ,để tôi cho người đưa cậu đi.

-Tôi không tin các người.

June đẩy người tài xế ra,ngồi vào ghế lái,tự mình đuổi theo Jinhwan của cậu.June lái xe bạt mạng,dù sao cái mạng này cậu cũng không cần nữa rồi.

Chỉ còn 1 cây số nữa là đến nghĩa trang thì June nhìn thấy chiếc xe tang có gắn di ảnh của Jinhwan,cậu càng chạy xe nhanh hơn nhưng rất gần,rất gần,Jinhwan của cậu đã ở rất gần thì đột ngột một chiếc xe tải từ bên phải đâm thẳng vào xe của cậu,xe June bắn về phía sau bùng cháy.Từ trong chiếc xe,trong ánh lửa bập bùng,cậu như thấy Jinhwan mỉm cười với mình,vì thế dù rất muốn chết,cậu không thể chết lúc này được,cậu phải gặp được Jinhwan.Dùng hết sức lực của cơ thể kiệt quệ này,June đẩy cửa xe ra nhưng sau khi cửa xe mở,cậu cũng không còn sức để đi nữa,vì vậy June bò,cậu bò từ trong xe ra rồi bò trên đại lộ về phía chiếc xe tang đã dừng lại kia.Bàn tay cậu cào vào mặt đường,cố sức để di chuyển về phía Jinhwan nhanh hơn.Cho dù ý thức không tỉnh táo nhưng trái tim vẫn đang đập của cậu thôi thúc cậu tiến về phía trước,đến nơi có Jinhwan của cậu.Máu của June từ vết thương ở cổ chảy ra rất nhanh thấm đẫm mặt đường lạnh lẽo.

Tư trong xe tang,Bobby kinh hoảng chạy xuống đỡ June.

-Cậu,cái kẻ ngốc này.

-Tôi muốn gặp Jinhwan,tôi muốn gặp Jinhwan.Làm ơn.

-Tôi đưa,tôi đưa cậu đi.

Bobby đỡ cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng cử động của June lên chiếc xe tang.Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài thủy tinh.Áp má mình lên mặt quan tài lạnh lẽo,tay đặt lên tim Jinhwan qua tấm kính:

-Jinhwan,em đã ở đây rồi.

June mỉm cười rồi hoàn toàn mất đi ý thức.Bobby lúc này vội vã định đưa June sang một chiếc xe khác đưa đến bệnh viện nhưng ngay khi bàn tay June rời khỏi mặt quan tài,Bobby nghe thấy một âm thanh rất nhỏ như tiếng khóc.Nước mắt đột nhiên chảy dài trên gương mặt Jinhwan.Đôi mắt cậu ấy mở ra,giọng không thể cất lên thành lời nhưng Bobby nhìn rõ ràng thấy miệng cậu ấy mấp máy:

-Cứu... June...cứu... June.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ