Chương 37

631 58 4
                                    

Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 37:

Buổi sáng hôm sau,Jinhwan tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ nhưng cậu rất rõ ràng mình bị đánh thức bởi cái gì.Cậu nghiêng đầu ra phía ngoài ban công phòng bệnh,cơ thể quặn lên như bị cả tấn đè lên vậy.Jinhwan vẫn phải sử dụng ống thở.Đối với Jinhwan bây giờ,ngay cả việc hít thở cũng khiến cơ thể cậu kiệt sức.Thế mà cái giọng nói khàn khàn,gai gai ngoài kia cứ không chịu để cậu nghỉ ngơi.Mặc dù người kia đã đè nén âm thanh đến mức thấp nhất nhưng với cái giọng bằng mười mấy con vịt đực cộng lại kia sao cậu có thể không bị đánh thức.Huống chi cậu cũng rất muốn nghe thấy giọng nói này.Jinhwan cười nhẹ.Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt Jinhwan lúc này là một chàng trai ngập tràn sức sống trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh,mặt mày nhăn nhó đang nói chuyện với ai đó thật hung dữ.Jinhwan nghĩ :"Cái người này mới hôm qua còn sống dở chết dở hôm nay đã lại khó ở rồi.Nhưng như thế thật tốt."Cậu nhắm mắt lại,lắng nghe giọng nói người kia vọng lại:

-Con cũng chỉ mất mấy lít máu chứ có nặng nề gì đâu mà bố cằn nhằn kinh thế.

"Vâng,anh là trâu máu mà,mấy lít nhằm nhò gì với anh"_Lời tác giả :))

-Mọi lần con biến mất bố có lo lắng gì đâu mà lần này tự dưng lại loạn lên.

-BI về rồi thì để anh ấy lên sàn trước đi.Con muốn nghỉ ngơi theo đuổi tình yêu chút.

-Cái gì?Anh ấy từ chối hợp tác với Bobby á?Bố bảo anh ấy hợp tác với người khác ấy,dù sao anh ấy cũng giấu một đống bài hát hay ho ở dưới gầm giường trong nhà,lo gì.

-Anh ấy lại nghỉ phép á?Thế thì con cũng xin nghỉ phép.

-Bố cho anh ấy nghỉ mà không cho con nghỉ là sao?Bố đừng thiên vị thế.

-Bố bảo bố tin tưởng giọng hát độc đáo của con á?Thế chẳng phải lúc trước bố hay nói mỗi lần nghe con gào thét là bố chỉ muốn thổ huyết,đuổi thẳng cổ con ra khỏi nhóm mà không có ai thế vào nên đành để con debut à.

-Cái gì?Lúc đó bố chỉ nói đùa á.Đã muộn rồi bố ạ.Nó đã trở thành nỗi ám ảnh không bao giờ quên của con rồi.

-Tóm lại con muốn nghỉ ngơi.

-Bố chỉ cho con hai tuần ?Nhưng Jinhwan thì sao?Anh ấy bị thương rất nặng,không đến 3 tháng nghỉ ngơi đầy đủ thì không thể quay lại làm việc được.

-Bố muốn con hợp tác với Teddy?

-Ngoài Kim Jinhwan con không muốn hợp tác với ai nữa.Bố bảo Yun Mều ấy.

-Yun Mều kín lịch trình thì thôi đi,đợi Jinhwan khỏi bệnh con sẽ làm việc.Giờ con bận rồi.Bye bye bố.Không hẹn gặp lại trong thời gian gần nhé.

June cúp máy luôn không đợi Yang heo đồng ý,thế mới láo chứ.Khổ thân lão Yang heo có một đàn con bất trị,có mỗi Donghuyk ngoan ngoãn nhất thì chỉ một thời gian nữa thôi cũng bị Yun Mều lây nhiễm,bỏ nhà ra đi,tiền cũng không dụ lại được.Nhưng thôi,đó là chuyện của mấy tháng sau,quay lại với thực tại.Sau khi nghe điện thoại xong June rón rén đi vào trong phòng nhưng cậu cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình:

-Hi hi,làm anh thức giấc à?

...

-Xin chào.

...

-Tôi quên mất là anh chưa nói được.Sorry.

...

-Anh không thể nói được thì để tôi nói chuyện cho anh nghe nhé.

...

June ngay lập tức cầm cái ghế ngồi bên cạnh giường Jinhwan nói lung tung.Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Jinhwan vẫn cố gắng lắng nghe những gì cậu ta nói nào là những nơi cậu ta đến,những thứ cậu ta đã ăn,những ngày luyện tập vất vả đến nỗi cả nhóm phải đi truyền dịch,những ngày cậu ta từ một người không biết gì phải luyện tập nấu ăn cho cả nhóm và cả tấn cơn ác mộng mà Yang heo gây ra nữa.Nhưng rồi Jinhwan cũng quá mệt mỏi mà ngất đi,trước khi chìm vào giấc ngủ,cậu thầm nghĩ : "Nếu những ngày tiếp theo mà cậu ấy tiếp tục chăm sóc cho mình thế này thì chắc vết thương không biết bao giờ mới hồi phục được mất.Thật là một phiền phức...đáng yêu".Rồi Jinhwan lại mỉm cười,cậu chìm vào giấc ngủ bình yên,hạnh phúc nhất mà đã lâu rồi cậu không có được.Jinhwan không hề hay biết,khi cậu chìm vào giấc ngủ,có một người lặng lẽ ngốc nghếch ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu chăm chú.Cậu ấy dịu dàng nắm lấy tay cậu và thỏa mãn với thực tại

   June không phải là người có thói quen huyên thuyên về mọi điều,cậu ấy chỉ muốn khi Jinhwan tỉnh dậy anh ấy sẽ biết rằng trong cuộc sống này anh ấy không hề đơn độc.Nhưng cho dù vậy,dù nói rất nhiều thứ nhưng June vẫn không hề nói một điều luôn giấu kín khiến cậu đau nhói:"Giá mà những năm tháng ấy đã có anh".

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ