Chương 43

658 64 16
                                    

Mọi người vào Facebook(iKON fanfic VN) ủng hộ au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé :))

Chương 43:

Trong kí túc xá của iKON:

-BI,anh định đi đâu vậy?

-Anh nghe Yang heo nói June sắp ra album solo nên anh định đến giúp thằng bé một chút.

Chanwoo nhìn BI đang mỉm cười mà trong lòng đau nhói:

-BI,anh muốn gặp Bobby sao?

BI khựng người lại:

-Em nói gì vậy?Anh không hiểu.

-Anh đừng nói dối.

-Anh không có.

Giọng nói BI không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì,nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên môi.Sau đó cậu xoay người định bước ra ngoài nhưng Chanwoo giật tay cậu lại:

-Anh không được đi,không được bước ra khỏi đây.

-Chanwoo,em nói gì kì lạ vậy.

-Em không cho phép anh đi gặp Bobby.

BI lại mỉm cười,dịu dàng xoa đầu Chanwoo:

-Không đâu,anh chỉ giúp June hoàn thành album solo thôi mà.

Chanwoo hất tay BI ra,đẩy cậu ấy vào tường,áp môi mình lên môi BI.Nhưng BI chỉ bất động và rồi lại mỉm cười:

-Chanwoo,em đừng đùa nữa.

Chanwoo nhìn sâu vào đôi mắt BI,cậu tự hỏi tại sao BI lại cứ luôn nhìn mình với ánh mắt từ ái như một hyung tràn đầy yêu thương như vậy.Tại sao không bao giờ là giận dỗi,trách cứ,cuồng nhiệt...như khi nhìn Bobby.Tại sao?

Chanwoo ấn chặt BI vào tường:

-Hanbin,em không đùa.

-Trò chơi này không vui chút nào đâu Chanwoo.

Lại là nụ cười này,nụ cười khiến cậu phát điên.BI đã không còn là BI mà cậu yêu nữa,cái con người cứ luôn mỉm cười với tất cả mọi chuyện này là ai?Chẳng phải BI của cậu lúc này sẽ trách mắng,giáo huấn cậu như một ông già hay sao?BI của cậu đâu rồi?

-Trả lại BI cho em.Trả lại anh ấy cho em.

-Chanwoo,anh vẫn ở đây mà.

-Không,anh đã biến mất rồi.

-Chanwoo,em không được khỏe à.

BI định đưa tay lên sờ trán Chanwoo nhưng cậu gạt phăng đi:

-Đừng cười nữa,em xin anh đừng cười nữa.BI em muốn không phải người thế này.Hanbin,tại sao anh không khóc,không giam mình trong phòng đập phá mọi thứ,không uống cho thật say để rồi quên đi tất cả.Hanbin,chỉ cần anh muốn khóc,em vẫn luôn ở đây để anh dựa vào,khi anh giam mình trong phòng,em sẵn sàng phá cửa để chạy vào,khi anh muốn say,em nhất định sẽ cùng anh uống đến khi không còn nhớ gì nữa .Em vẫn luôn ở đây mà.Tại sao anh không hề nhìn thấy em?

Chanwoo chỉ tay vào trái tim mình:

-Hanbin,anh có biết chỗ này rất đau không?

BI im lặng nhưng rồi cậu cầm lấy một tay Chanwoo đặt lên tim mình:

-Còn anh...Chỗ này đã không còn cảm giác nữa rồi.

Chanwoo hoảng hốt nhìn BI rồi ôm chầm cậu ấy vào lòng,liên tục lẩm bẩm:

-Hanbin,em xin lỗi,em xin lỗi.

-Chanwoo,không phải anh không muốn khóc lóc,tức giận,đập phá nhưng anh không biết mình phải cảm thấy thế nào nữa.Vì thế anh chỉ có thể cười mà thôi.

-Hanbin,em xin lỗi.

-Cậu bé của anh,em không có lỗi gì cả.Đừng khóc,đừng khóc mà.

BI dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống từ đôi mắt của Chanwoo.Giờ phút này đây,đôi mắt trong trẻo nhất thế gian ấy vì cậu mà đã mất đi ánh sáng.Tại sao chứ?Đây là đứa trẻ mà cậu đã nhìn thấy cậu ấy lớn lên,đã chăm sóc yêu thương cậu ấy.Cậu đã tưởng không ai hiểu cậu ấy như cậu nhưng hóa ra cậu chẳng hiểu gì cả.Chính cậu đã cướp đi sự vui vẻ,hồn nhiên,của đôi mắt ấy.Chính cậu là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cậu ấy.Nhưng cậu không thể làm gì ngoại trừ việc chứng kiến nụ cười của cậu ấy biến mất.Cậu đang lừa dối mình điều gì đây?

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn thành công việc tại công ti June vội vã trở về nhà.Chưa bao giờ cậu cảm thấy có một nơi mà cậu khao khát trở về như thế.

Khi cánh cửa gỗ mở ra,cậu nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đang co ro nằm trên ghế sô pha.Jinhwan hình như đã ngủ quên trong lúc đợi cậu về nhà.Cảm giác có một người vẫn luôn ở đây đợi mình thật...hạnh phúc quá.June đến bên Jinhwan,khuỵu người xuống,ôm trọn cậu ấy vào lòng mình.Cậu định bế Jinhwan vào phòng nhưng khi cậu vừa đứng lên,cái người ở trong lòng cậu đã tỉnh dậy,đôi tay mỏng manh vòng qua cổ cậu,in lên má cậu một cái hôn hư hỏng:

-June,anh đói rồi.

-Sao lại chưa ăn tối vậy.

-Đều tại em,giờ ngoài cơm em nấu,ai anh cũng ăn không được.

-Vậy sao?Muốn em phục vụ cái dạ dày nhỏ tham lam của anh cũng được.Nhưng hình như nãy giờ anh quên nói cái gì rồi nhỉ.

Jinhwan cười rạng rỡ ghé sát vào tai June thì thầm:

-Anh nhớ em.

-Còn gì nữa.

-Anh rất rất rất nhớ em.

-Em cũng vậy.

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau.June từ từ cúi đầu xuống muốn chạm vào bờ môi quyến rũ trước mặt.Nhưng Jinhwan đã đưa một ngón tay lên chặn môi June:

-Nấu cơm cho anh trước đã.Anh đói lắm rồi.

Nói rồi còn lấy tay xoa xoa bụng tỏ vẻ đáng thương,mắt chơm chớp miệng cong lên đanh đá kết hợp cùng âm thanh ùng ục vang lên từ bụng rất buồn cười.June để Jinhwan xuống ghế rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn chuồn chuồn phớt.Sau đó nháy mắt sexy:

-Đó là em lấy tiền công.

June ngúng nguẩy đi vào nhà bếp chuẩn bị phục vụ dạ dày nhỏ của Kim đại gia.Jinhwan từ ghế đứng dậy bước ra gần cửa phòng bếp rồi dừng lại ngắm nhìn June đang chăm chú nấu nướng.Không hiểu sao cậu bỗng thấy tim mình đau thắt lại.Jinhwan không nhịn được tiến đến ôm chầm June từ phía sau.June thấy những giọt nước mắt thấm ướt trên áo mình.Cậu định quay lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé đằng sau mình thì giọng nói ấy vang lên.

-June,đừng quay lại.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ