Chương 26

674 55 7
                                    

Chương 26:

Buổi sáng hôm sau,việc đầu tiên Yun Mều nghĩ đến khi thức dậy là : "Chạy trốn".Ngay lập tức Mều ta phi từ trên giường xuống hoảng hốt không biết nên trốn đi đường nào.Đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ,đầu óc quay cuồng hỗn độn,với độ hậu đậu của Mều và độ bừa bãi trong phòng của Mều mà Mều đã xuống giường 5 phút vẫn chưa ngã tều môi quả là một kì tích.Đến lúc Mều đã tỉnh táo hơn một chút thì Mều bắt đầu lia mắt liếc nhìn xung quanh,Đông Đông đã biến mất,ổ mều tỉ năm tích cóp cũng được dọn dẹp sạch sẽ.Cả căn phòng toát lên vẻ sáng bóng tươi mới.Lâu lắm rồi Mều mới cảm nhận được không khí trong sạch,tinh khiết đến thế.Hít một hơi thật sâu luồng không khí sạch sẽ xong mều chợt giật mình nhận ra :"Không biết Đông Đông đi đâu,tí có quay về không?".Thế là Mều ta lại cuống cuồng tìm chỗ trốn.Ngay lúc Mều ta đang khổ sở cố vắt hết chút nơ ron thần kinh của mình thì chuông điện thoại vang lên liên hồi.Chết cha,là nhạc chuông dành riêng cho Đông Đông.Yun Mều không dám nghe chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại để trên kệ tủ.Khi chuông điện thoại vừa kết thúc thì Yun Mều ngay lập tức chạy đến cầm điện thoại lên nhấn nút tắt nguồn rồi vội để lại chỗ cũ.

Đôi mắt Mều sáng lên khi thấy một mảnh giấy rơi xuống.Cậu nhặt lên.Là chữ của Đông Đông:

"Này Mều,dám tắt điện thoại của em hả?"

Yun mều tay run run suýt đánh rơi tờ giấy:"Đông Đông đoán thế quái nào ấy nhỉ?".Lấy hết can đảm Yun Mều tiếp tục nhìn xuống bức thư của Đông Đông.

"Sao mà em đoán được ấy hả?Đương nhiên là em biết trước tương lai rồi.Anh cẩn thận đấy,em luôn dõi theo anh dù có ở đâu".

Mều sợ hãi nước mắt lưng tròng nhìn bốn phía la hét ầm ĩ:

-Đông Đông em ở chỗ quái nào thế.Ra ngay.Đừng có dọa anh đấy.

...

Im lặng.

....

Im lặng.

Mều cầm lá thư trong tay mà muốn khóc:

"Đừng la hét ầm ĩ nữa,em không ở gần đâu.Cái kẻ nhát gan như anh sao mà dám bắt điện thoại của em chứ.Có khi bây giờ còn đang tìm cách trốn em ấy chứ.Yên tâm,lúc này chắc em đang ở Mĩ rồi,đêm qua em có cuộc gọi đột xuất cần gặp mặt giám đốc Channel để giải quyết.Còn nữa,em không có thần thông quảng đại đâu nên cũng không cần làm gì lén lút cả.Anh lúc nào mà chả dậy lúc 8h30 sáng,với cái tính nhát như cáy của anh,nhất định là bây giờ đã hối hận vì lời nói hôm qua rồi nên chắc sẽ muốn tìm chỗ trốn thôi.Em hiểu anh nhất mà...Yên tâm...cho anh mấy ngày suy nghĩ kĩ càng lúc em đang công tác.Còn sau đó...nếu muốn rút lại lời đã nói...thì cũng không sao đâu.Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.Ăn uống đầy đủ,không được bỏ bữa,uống rượu và đi bar đâu đấy.Lúc về em sẽ kiểm tra.Bữa sáng em đã chuẩn bị rồi đó,em đặt ở trên bàn trong phòng bếp,mau hâm nóng ăn đi rồi chăm chỉ làm việc đấy.Đừng có chọc tức đạo diễn nữa.Em lo lắng :))".

Yun Mều không hiểu sao mắt bỗng dưng hơi mờ một chút và trái tim thì nhói lên khó chịu,cậu gấp bức thư cẩn thận,cất vào ngăn cao nhất của chiếc tủ kính.Sau đó Mều đi vào nhà bếp thì thấy June đang loay hoay làm gì đó:

-Em làm cái gì thế?

-Đông Đông dặn em nhớ đến 9h kém thì hâm nóng thức ăn cho anh.

-Em ăn chưa?

-Em ăn rồi.Anh mau ăn đi rồi đi làm,hôm nay anh có nhiều lịch trình lắm đấy.

-Ừ.Anh biết rồi.Lịch trình của em là gì thế?

-Em sẽ đến công ti.Em đã đồng ý hợp tác với Kim Jinhwan.

-Tại sao?Chẳng phải em đã kiên quyết không hợp tác với cậu ta sao?

-Cậu ta đã hứa với em rằng chỉ cần em hợp tác với cậu ta lần này,cậu ta sẽ biến khỏi YG.

-Tại sao em muốn đuổi cậu ta?

-Cậu ta là người bên cạnh Bobby.Mà em thì không thích có ai bên cạnh anh ta ngoài em.

-Em thích Bobby?

-Phải.

Nói rồi June ngay lập tức đi ra ngoài như chạy trốn một điều gì đó.Yun Hyeong nhìn theo bóng lưng June giọng nói run rẩy cất lên khiến June khựng lại:

-Không cần lừa anh.Em muốn cậu ta rời đi chỉ vì em không muốn cậu ấy vừa bị Yang heo bày kế cướp mất Bobby cho BI,vừa bị lợi dụng trở thành công cụ kiếm tiền cho YG mà thôi.Không phải sao?

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ