Mọi người vào Facebook au để cập nhật truyện nhanh hơn nha :)) :iKON fanfic VN
Nếu mọi người yêu thích truyện của mình thì có thể vào đọc thử :(Oneshort)(Binhuyk) Ước nguyện_Thái giám để ủng hộ mình nhé :)) Thanks
Chương 38:
Mỗi ngày June đều ở trong phòng bệnh ồn ào nhưng có một người cứ mỉm cười lắng nghe cậu ấy mà không chút phàn nàn khiến cho June càng nói càng hăng,không còn biết trời đất gì nữa.
Sau nửa sáng sống chung hài hòa trong phòng bệnh,June đã hồi phục đến độ trâu mộng cũng không khỏe bằng cậu ấy,cơ thể Jinhhwan cũng bình phục ít nhiều,tuy nhiên,một vấn đề mới nảy sinh đó là Jinhwan không chịu để June đút thức ăn cho mình nữa.Và khi đến bữa ăn là tình trạng trong phòng bệnh diễn ra như thế này đây:
Đó là ngày đầu tiên Jinhwan không chịu để June đút cho mình.
June một tay bê thức ăn,một tay cầm thìa đưa đến bên miệng Jinhwan nhưng Jinhwan nhất quyết không chịu mở miệng ra,hết lườm thứ thức ăn ở trên thìa lại quay ra lườm June nhưng June lại cho rằng đó là ánh mắt truyền lửa tình mãnh liệt nên cậu càng cuồng đút thức ăn cho Jinhwan.
-A...há miệng ra nào.
-Tôi đã bình phục rồi,có thể tự mình ăn được.
-Không. Anh còn bị thương mà.
-Tôi bị trúng đạn chứ không phải què tay.
-Bác sĩ nói có 1 viên đạn trúng vai của anh khiến tay anh tổn thương,nên tránh vận động một thời gian.
-Tay tôi đã lành rồi.
-Ừ.Rất tốt
-Tôi có thể cử động tay một cách dễ dàng mà.
Jinhwan chìa đôi tay bé nhỏ,xinh xắn ra trước mắt June.
-Được rồi.
June để thìa và bát thức ăn xuống,cầm lấy tay Jinhwan sờ nắn đủ kiểu (ăn đậu hũ,để mặc Jinhwan nghệt mặt ra một lúc mới phán một câu xanh rờn:
-Tay anh sờ thích thật.
Sau đó không để Jinhwan định thần,June đã đứng dậy,vòng tay Jinhwan ra phía sau,vớ lấy cái khăn của mình trong tủ rồi buộc tay Jinhwan lại mặc cho cậu ấy dãy giụa.Buộc xong cậu còn nhảy ra trước mặt Jinhwan cười tươi rói:
-Tôi buộc nơ con bướm đẹp lắm đó.Khăn bông sẽ không làm anh đau tay đâu.Giờ thì anh để tôi đút cho anh nhé.
-Cậu...cậu coi tôi là trẻ con sao?
-Ừ.
-Cậu...cậu...tôi không ăn.
-Không ăn là tôi sẽ thế này này...
Nói rồi June nhanh chóng in lên môi Jinhwan một nụ hôn chuồn chuồn lướt.Mặc dù chưa đến một giây nhưng hai người đều trở nên ngây ngẩn.Cảm giác ấm áp,gần gũi đó gợi về một miền kí ức đã xa lắm.Jinhwan không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn nữa.Cậu định nói điều gì đó nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của June cậu lại không kiềm chế được mà tự nhủ mình"Chỉ một chút thôi,chỉ mơ một giấc mơ thật ngắn thôi rồi mình sẽ tỉnh lại".Sau đó Jinhwan để June vui vẻ đút thức ăn cho mình.
Nửa tháng nữa trôi qua,June vẫn chăm sóc cho Jinhwan vô cùng chu đáo và cậu cũng đã lén Jinhwan chặn Bobby ở ngoài cửa từng ấy ngày.Đến một ngày,sau khi June vừa đút cho Jinhwan ăn xong thì vệ sĩ đi vào nói thì thầm vào tai cậu ấy điều gì đó.
-Anh nghỉ ngơi đi,tôi ra ngoài một chút.
-June,đủ rồi,tôi muốn gặp Bobby.
...
-Ừ.Vậy để tôi gọi anh ta.
Khi Bobby đi vào phòng, June không có ý định tránh mặt để họ nói chuyện riêng mà Bobby cũng không có ý đuổi June ra ngoài.Vì vậy June ngồi đơ như tượng đá nghe họ trò chuyện,hỏi thăm cho đến khi Jinhwan nói:
-Em muốn xuất viện bây giờ.
-Em đã hỏi bác sĩ chưa?
-Bệnh viện sẽ điều cho em 1 y tá chăm sóc tốt nhất cho em.
-Ừ.Về nhà thôi.
June đang ngồi trên giường nhảy bật dậy như con cào cào:
-Tôi không đồng ý.
Bobby cười đểu:
-Tôi cứ muốn đưa cậu ấy đi đấy.
Thấy Bobby có ý định khích tướng mình,June bình tĩnh lại cười cười ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Bobby lại gần mình rồi thì thầm vào tai Bobby điều gì đó khiến Bobby vội vã bỏ đi.Ngay sau khi Bobby ra khỏi phòng,June đi đến trước giường JinHwan đối diện với cậu ấy nói:
-Anh muốn xuất viện cũng được nhưng phải chìa tay ra đây cho tôi xem vết thương đã lành chưa.
-Cậu đừng có lừa tôi.Cậu định làm gì?
Jinhwan giấu tay ra phía sau nhưng June mỉm cười cúi xuống:
-Tôi định làm thế này cơ.
June ôm choàng lấy Jinhwan bế thốc cậu ấy chạy ra ngoài đi thật nhanh về hướng nhà xe.Jinhwan không dám giãy dụa vì sợ làm cả hai người ngã.
-Cậu định đưa tôi đi đâu.
-Về nhà tôi.
Đến khi đặt Jinhwan ngồi vào xe rồi,June lập tức ngồi xuống bên cạnh,đóng cửa xe,tài xế nhanh chóng khởi động xe đi khỏi bệnh viện.Jinhwan đang ngây ngẩn nhìn về phía bệnh viện thì June ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau,một tay che mắt Jinhwan,tựa đầu vào vai cậu ấy thì thầm:
-Không muốn nhìn thấy tôi cũng không sao nhưng đừng nhìn về nơi có anh ta.
...
...
-----------------------------------------------------------------
Từ xa,Bobby nhìn chiếc xe của June đang dần biến mất tự mỉm cười vì mình bị lừa bởi một trò nít ranh.Dù cậu biết điều cậu ta nói sẽ không bao giờ là sự thật vì một khi người kia muốn trốn cậu thì người ấy sẽ không bao giờ đến những nơi mà cậu có khả năng xuất hiện.Nhưng chỉ một câu nói thôi đã khiến cậu không thể bình tĩnh mà chạy đi :"Hình như bây giờ BI đang có hẹn với viện trưởng".
![](https://img.wattpad.com/cover/56026777-288-k108508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giám
FanficPage Facebook:iKON fanfic VN Author:Thái giám -Mình :))) Rating:14+ Thể loại:Lãng mạn,hành động,âm mưu... Văn án Thế giới của bóng tối và ánh sáng.Tình yêu là giấc mơ hay thực tế?Lựa chọn của con người sẽ như thế nào?Mất đi và sự trở lại có ý nghĩa...