Chương 78

424 40 4
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Airplane_Thái giám

Chương 78:

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó,tất cả cứng rắn,phòng bị trong lòng tôi toàn bộ đều sụp đổ.Tôi quay ra,ôm chặt người đứng đằng sau mình,tựa đầu vào bờ vai gầy yếu,ấm áp đó,cảm nhận những cái vuốt tóc dịu dàng từ bàn tay bé nhỏ.Nước mắt cứ rơi không ngừng.

Đã quá lâu rồi,quá nhiều nhớ nhung kìm nén.

-------------------------------------------------------------------

Ngồi trong phòng khách nơi căn nhà nhỏ trên đồi,June kiên nhẫn đợi Jinhwan đi pha cà phê nhưng mãi không thấy cậu trở ra.Cuối cùng June đành đi vào phòng bếp.Ở đây mọi thứ bừa bộn kinh khủng và Jinhwan thì đang chăm chú lau dọn đống cà phê bị đổ ra ngoài nhưng chân tay vụng về không chịu được.

Không biết thời gian qua sống một mình anh ấy đã hành hạ bản thân như thế nào nữa.June đến giúp Jinhwan một tay,sau đó lại pha cà phê cho cả hai người bê ra ngoài.

Ngồi đối diện với nhau,trên tay cầm cốc cà phê từ từ nhâm nhi,cảm nhận những cơn gió từ cánh rừng phía Đông nhẹ nhàng đùa chơi khắp căn phòng,không ai trong hai người phá vỡ cảm giác xa lạ này.

-Vẫn là cà phê mọi hôm mà hôm nay em pha nên ngon hơn hẳn nhỉ.

Giọng Jinhwan vang lên rất từ tốn,có chút khách sáo thật khiến người ta đau lòng.

-Tại chân tay anh vụng về nên pha không nổi vị cà phê thôi.

-Mọi chuyện chấm dứt rồi à?

-Không.

-Ừm.

-Lee Soo Man đã bỏ trốn với Hwang Tae Joo.

...

-Em đến để đón anh về.

-Tại sao không truy bắt họ?

-Bởi vì em không muốn mất anh.

-Em có biết hậu quả sau này nghiêm trọng như thế nào không?

-Em chỉ cần biết hiện tại có anh là đủ.

-Nếu anh không chịu quay về bên em thì sao?

-Thì em sẽ trói anh mang về.

-Hừ,nhóc con hư đốn.

-Anh đồng ý rồi nhé.

-Anh đồng ý hồi nào?

-Thế bây giờ anh đói chưa.

-Có.

-Anh có muốn ăn ngon không?

-Có.

-Thế chịu về với em chưa?

-Chịu...chịu,em mau đi nấu cơm đi.

-Hừ,quỷ tham ăn.

----------------------------------------------------------------------------------

Đêm xuống,June ôm Jinhwan vào lòng,cả thế giới trống rỗng của cậu được lấp đầy bởi con người nhỏ bé này.Đã rất lâu rồi cậu mới thấy trái tim mình êm dịu như vậy.Không có những phong ba,sóng gió,không chó tranh đấu,so tâm cơ,chỉ có mình và người mình yêu trong một thế giới riêng ấm áp và hạnh phúc.

-Thời gian qua có nhớ em không?

-Nhớ.

-Hừ,chỉ thế thôi à.

-Rất rất rất nhớ em được chưa?

-Tạm được.

-Bobby thế nào rồi.

-Mới tỉnh dậy,tình trạng tốt hơn nhiều rồi,sẽ sớm bình phục thôi.

-BI và Bobby đã hòa hợp chưa?

-Bây giờ họ chỉ hận mỗi giây mỗi phút không được ở bên nhau,đến đi vệ sinh cũng không rời. Hừ.

Jinhwan đưa tay lên vuốt lông mày nhăn nhúm của June,dịu dàng nói:

-June à,chẳng phải đó là mong muốn của Chanwoo sao?Đừng tựu trách mình nữa.Thằng bé giờ này ở trên thiên đường chắc chắn đang rất vui vẻ.

-Jinhwan,sao anh lại biết mọi chuyện vậy?

-Là Donghuyk gọi điện cho anh,cậu ấy kể mọi thứ,hơn nữa mong anh thay mấy người bầu bạn với Chanwoo một thời gian,sợ thằng bé cô đơn.Thế nên tuần nào anh cũng mang hoa đến cho thằng bé.

-Cảm ơn anh.

-Thằng ngốc này.

-Nhưng em lo cho Donghuyk quá.Thằng nhóc lúc nào cũng chu đáo,cẩn trọng,chỉ là quá vì người khác,không biết tranh thủ cho bản thân.

-Mọi người đều có con đường của riêng mình,dù thế nào thì cũng là lựa chọn của cậu ấy.

-Ừ.Hi vọng Donghuyk có sẽ hạnh phúc.

-Hi vọng cậu ấy giúp anh chinh phục tình địch của mình.

-Anh biết rồi à?

-Hừ,chỉ cần nhìn cái cách Yun Hyeong nhìn em là anh biết cậu ấy nhất định rất yêu em.

-Hì,người yêu anh hơi bị có giá đấy.

-Em tưởng mỗi mình em chắc.

-Hì,Em yêu anh.

...

-Anh cũng vậy.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ