Chương 51

702 59 8
                                    

Chương 51:

Nhìn Jinhwan dựa vào lòng mình say ngủ,trái tim June nhẹ nhàng run lên.Con người gầy gò,bé nhỏ này cuối cùng cũng đã không còn một mình gánh vác mọi chuyện nữa,cuối cùng cũng nguyện ý dựa vào lòng cậu.Cậu dịu dàng hôn lên vết sẹo sau vành tai của Jinhwan,khẽ thì thầm:

-Jinhwan,xin đừng để bản thân mình tổn thương thêm một lần nào nữa.Em rất đau lòng.Jinhwan,anh biết không,em là một kẻ ích kỉ,vô cùng ích kỉ nhưng nếu phải đánh đổi mọi thứ để có anh trong đời.Em sẽ không do dự mà trả lời "Em nguyện ý".

Cậu ôm lấy Jinhwan thật chặt,cảm nhận sự hiện hữu của cậu ấy,nhịp đập từ trái tim nhỏ bé ấy khiến đáy lòng cậu thổn thức.Cậu cứ ngồi ôm Jinhwan vào lòng như vậy,quên đi mọi lo lắng,ràng buộc,quên đi thời gian đang lặng lẽ trôi,chìm đắm trong thế giới của cậu và Jinhwan.Nếu như cuộc sống đơn giản hơn,nếu như họ đã gặp nhau đúng thời điểm thì liệu cả hai sẽ không phải chịu tổn thương sao?Nhưng khi nào mới là đúng thời điểm,nếu chỉ bỏ qua một khoảnh khắc thôi,số phận của hai người họ sẽ rẽ sang những lối đi khác nhau.Vì vậy cho dù đau khổ,tổn thương,dằn vặt,nhất định cũng sẽ nắm chặt lấy giây phút có nhau trong đời.

Sương bắt đầu buông xuống,June ôm Jinhwan,cẩn trọng bước từng bước nhẹ nhàng đi vào nhà,không muốn đánh thức cả thế giới trong lòng.

Nằm xuống bên cạnh Jinhwan,kéo chăn lên đắp cho cả hai người,June thấy hạnh phúc như một dòng ôn tuyền mềm mại quẩn quanh trái tim cậu khiến cho thế giới ồn ã,náo động này bỗng trở nên yên bình lạ thường.Cậu ôm lấy Jinhwan,bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé,yếu ớt của Jinhwan,nở nụ cười rạng rỡ.Có lẽ hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Jinhwan tỉnh giấc thì June đã rời đi nên cậu đành đứng dậy đi vào bếp định tự nấu cho bản thân chút gì đó.Khi cậu bước vào bếp thì đã thấy một bàn ăn phong phú được chuẩn bị kĩ càng.Cậu tiến lại gần thì đúng lúc chiếc điện thoại của cậu không biết đặt ở đây từ bao giờ vang lên.Cậu nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Chồng yêu",mỉm cười nhấn nút trả lời:

-Anh đây.

-Anh dậy rồi à?

-Ừ.Sao em biết vậy?

-Hehe,cứ 20 phút em lại gọi một lần nhưng sợ đánh thức anh nên để điện thoại dưới bếp,nếu anh thức dậy xuống bếp nhất định sẽ nghe hoặc gọi lại cho em thôi.

-Hôm nay là ngày đầu tiên em quay lại công ti,còn không nghiêm túc làm việc đi à?

-Tại người ta nhớ anh chứ bộ.Anh không nhớ em xíu xíu nào à?

-Nhớ,vừa mở mắt ra không thấy em đã nhớ rồi.

-Em cũng thế,nếu không nghe thấy giọng anh chắc cả ngày hôm nay em không làm được gì ra hồn mất.

-Em gặp chủ tịch chưa?

-Chưa,tí nữa Yang heo mới đến,cơ mà anh ăn sáng chưa thế?

-Chưa kịp ăn đã phải tiếp chuyện em đây này.

-Vậy em cúp máy đây,anh mau ăn đi.

-Ừ.

-Anh nhớ hấp lại một chút rồi ăn nhé,bụng dạ anh không tốt chút nào đâu.Còn nữa,nhớ nghỉ ngơi,thư giãn thoải mái lúc em không có ở nhà nhưng đừng làm gì nguy hiểm nhé.

-Được rồi,anh đâu có ấu trĩ như em đâu.

-Em không có ấu trĩ.

-Hì hì,đừng lo lắng cho anh.

-Sao em có thể không lo được đây?

-Anh sẽ đợi em về nhà ăn trưa cùng anh nhé.

-Em sẽ về.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Jinhwan đã cúp máy nhưng June cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại cười ngốc ngếch.Thật hâm quá đi.Tâm trí cậu cứ treo lơ lửng tận phương trời nào cho đến khi trợ lí của Lee Soo Kuyu lên tiếng:

-Cậu chủ,đã đến đại trạch gia tộc rồi.

-Tôi biết rồi.

Khuôn mặt trở lại vô cảm.June mở cửa xe bước ra ngoài,trước mặt cậu là một tòa biệt thự cổ rộng lớn có niên đại hàng trăm năm.Từ cổng kéo vào đến sân là hai hàng người hầu xếp ngay ngắn,kính cẩn cúi đầu,không ai dám ngẩng nên nhìn cậu ngoại trừ người quản gia ra đón cậu tại cổng.June cũng không để mình lưu tâm đến những thứ quan trọng,theo trợ lí Park và quản gia tiến vào bên trong.Khi cánh cửa biệt thự mở ra,June nhìn thấy một bóng lưng cương nghị xuất hiện trước mặt cậu.Khi người đó quay đầu lại,khuôn mặt khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh June 20 năm sau.

-Chào con.

-Chào ông.

-Con đã ăn sáng chưa,nếu chưa thì cùng ta dùng bữa nhé.

-Cảm ơn ông.

June đi theo người đàn ông đó nhưng giữa hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định.Cậu đưa mắt nhìn khắp tòa biệt thự cổ kính này,một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng.Đây chính là nơi các đời chủ nhân gia tộc chính trị hiển hách này chôn giấu những bí mật kinh tởm.Ngay cả cậu cũng chính là một điều phải che giấu trong gia đình này.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ