Chương 35

649 51 6
                                    

Mọi người vào ủng hộ facebook của au và cập nhật truyện nhanh hơn nhé : iKON fanfic VN
Chương 35:

Trong phòng viện trưởng bệnh viện tốt nhất Seoul:

-Tình trạng của cậu June chỉ là mất máu nhiều và ảnh hưởng từ thuốc mê,có thể phục hồi nhanh chóng và chắc chắn không có di chứng nào.Còn cậu Jinhwan thì chưa từng có trường hợp chết lâm sàng nào tỉnh dậy sau 12h.Trường hợp của cậu Jinhwan ngay cả trên thế giới cũng vô cùng hiếm gặp.Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cậu Jinhwan hoàn toàn vượt qua nguy hiểm.Bởi vì cậu ấy đã bị thương quá nặng hơn nữa những di chứng để lại từ vết thương cũ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục của cậu ấy.

-Ảnh hưởng thế nào.

-Có thể là 5-7 năm tuổi thọ nhưng nếu bảo dưỡng và chăm sóc tốt con số này sẽ giảm xuống còn khoảng từ 1-2 năm tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi di chứng.Điều này là ­­bất khả kháng.

-Vâng,cảm ơn bác sĩ.

-Không có gì.

-Tôi xin phép đến thăm bệnh nhân.

-Để tôi dẫn đường cho cậu.

-Cảm ơn bác sĩ,tôi tự mình đi được.

-Vậy chào cậu.

-Chào bác sĩ.

Bobby bước ra ngoài,cậu đi đến phòng bệnh của Jinhwan và June thì thấy họ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại .Cậu đi ra ban công bệnh viện,dựa người vào tường,lấy điện thoại ra nhấn một số quen thuộc.Tít...tít...tít....những hồi chuông điện thoại ngân dài nhấn chìm Bobby trong cảm giác chờ đợi.Không ai hiểu hơn cậu nỗi sợ hãi sự im lặng từ đầu dây bên kia,không có hơi thở,không có giọng nói,không có bất cứ thứ gì ngoài những âm thanh mang tên vô vọng.Tít...tít...tít...Bobby ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời.Chúng cứ tỏa sáng rực rỡ như đang cười nhạo sự yếu đuối,ngu ngốc,nhu nhược của cậu.Nhưng đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh trả lời cho đến khi ngay cả tiếng tít...tít...tít cũng không vang lên nữa ngoại trừ thứ âm thanh lạnh lùng:

-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng...

Bobby tắt máy.Cuối cùng người kia vẫn không tin cậu.Nếu người ấy biết cậu đã tàn nhẫn với Jinhwan thế nào chắc người ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.Nhưng những thứ cậu sắp làm sẽ càng kinh khủng hơn.Không tha thứ cũng không sao,dù sao cậu đã gây ra cho người ấy quá nhiều tổn thương.Đến mức mỗi đêm nằm bên cạnh cậu đều đã trở thành ác mộng.Cậu không bao giờ quên được khoảnh khắc khi tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt người ấy tái nhợt,đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu.Không sao,đã đi đến bước đường này thì mọi thứ cậu đều có thể chịu đựng được.Chỉ cần có được người ấy,dù có mất đi tất cả thì cũng không là gì với cậu cả.

Bobby khập khiễng đi vào trong,dù cậu luôn cố giấu nhưng ngay lúc này,vết thương ở chân đau nhói khiến cậu không thể che dấu mình là...một người thọt.Nhưng cái chân càng đau nhức,cậu càng bước đi nhanh hơn.Cảm giác của một người thọt...quả thật không dễ chịu gì.

---------------------------------------------------------------------------

Một cuộc hội thoại bí mật đã diễn ra giữa Bobby và người nào đó:

-Cậu ấy đã bỏ đi à.Tôi biết rồi.Tiếp tục theo dõi,phải đảm bảo an toàn của cậu ấy.

-Bên phía chủ tịch Kim có thêm động thái nào nữa không?Tiếp tục theo dõi ông ta cho tôi.

-Người của cậu đã thu mua được bao nhiêu cổ phiều của P&Q rồi?Mới có 2% thôi à?Quá ít.

-Được rồi.Cậu tiếp tục đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác

BI tần ngần ngắm nhìn mọi vật.Cậu ngẩn ngơ nhớ lại những khoảnh khắc mà nơi này lưu giữ.Quá ngắn ngủi nhưng quá nhiều kỉ niệm cậu không thể không quên.BI phải rời đi nơi này,không mang theo bất cứ thứ gì ở đây và cũng mang đi mọi đồ vật mình mang đến.Nhưng khi cậu bước ra đến cửa,đôi mắt của cậu không thể rời khỏi hai đôi dép hình con thỏ một xanh,một hồng trên giá để dép.Đây là đồ vật không có giá trị nhất trong ngôi nhà này.Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nó,cậu không thể dễ dàng rời đi,cuối cùng vẫn cầm lấy đôi dép màu hồng cất đi.

Sau khi khóa cửa,BI đặt chùm chìa khóa vào hòm thư khẽ nói "Tạm biệt" rồi rời đi không một lần quay đầu nhìn lại.

Cậu kéo hành lí ra đại lộ.Lúc này đã rất tối,hầu như không thể bắt xe nhưng cậu kiên quyết rời đi ngay lúc này.Cậu đã nán lại quá lâu rồi.BI cứ đứng ở đường và đợi xe."Rồi cũng sẽ có chiếc xe nào đó đi qua đây thôi"-BI tự nhủ với mình như thế.Nhưng đột nhiên trời đổ mưa,cơn mưa bất ngờ ào ạt đến.BI không thể tìm đâu ra chỗ trú mưa ngoại trừ ngôi nhà kia khi xung quanh toàn là đồng cỏ.Vì thế,cậu cứ đứng đó,để mặc cho mưa xối xả ào xuống cơ thể cậu.Cái buốt giá của cơn mưa khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng cũng khiến cậu không thể phân biệt được trên mặt mình lúc này là mưa hay là nước mắt.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt BI,từ trong Chanwoo cầm ô bước ra:

-BI,về nhà thôi.

-Ừ.Anh còn chưa gọi điện mà em đã đến rồi.

-Em vẫn luôn ở đây.

-Ừ.

-Này cầm lấy ô.

Chanwoo dúi ô vào tay BI rồi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cậu ấy.Đôi mắt Chanwoo dịu dàng đến vô cùng như đang nhìn báu vật quý giá nhất trên đời này.

-Cái tên ngốc này,lớn thế này còn dầm mưa.

-Chanwoo,anh muốn về nhà.

-Đi thôi.Về nhà nào.



(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ