Chương 57

557 53 2
                                    

Chương 57:

June lái xe trong vô thức,chính cậu cũng không biết điểm đến của mình là nơi nào,trong đầu cậu bây giờ toàn bộ đều là suy nghĩ về Jinhwan.Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên xe ô tô:11H30 rồi lại nhìn về phía màn hình điện thoại:0 cuộc gọi nhỡ.Nếu như bình thường tầm này mà cậu chưa về thì điện thoại của cậu sẽ loạn lên vì những cuộc gọi của người nào đó rồi.Cậu mỉm cười khi nghĩ về gương mặt lo lắng của người kia,tay vuốt ve chiếc điện thoại cũ kĩ.

Cậu dựa người vào lưng ghế,nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra,bên trong đôi mắt đã hoàn toàn không còn sự luyến tiếc mà trở nên sâu thẳm,lạnh lùng.Cậu kiên quyết lái quay đầu xe ngược lại,đi về hướng ngôi biệt thự của mình.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra,cậu chần chừ ấn nút bật đèn.Cả căn phòng phút chốc sáng trưng.Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trải rồi dừng lại bên cạnh chiếc ghế sopha.Cậu đưa tay chạm vào chiếc ghế,cảm nhận cảm giác mềm mại,êm ái lướt qua bàn tay.Thường ngày khi cậu về muộn có một người ham ngủ nhưng luôn nằm co ro ở đây đợi cậu đến mức khiến cậu đau lòng vô cùng.Nhưng khi cậu bắt người ấy đi vào phòng ngủ,không cần ra đây ngủ nữa thì người ấy lại bĩu môi đáng yêu thơm lên má cậu:

-Ai biểu em mua ghế đắt tiền như vậy,nằm rất êm khiến anh cứ thích ra đây ngủ thôi.

Còn bây giờ...không còn ai nữa.June đi về phía phòng của mình,trong lòng cậu đã hoàn toàn lạnh giá nhưng khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ kia,tất cả kiên cường,lạnh giá trong lòng cậu phút chốc vỡ tan ra chỉ để lại trong đôi mắt đen láy nỗi chua xót,đau đớn.Nghe thấy tiếng động ,Jinhwan đang im lặng nhìn ra ngòai cửa sổ quay người lại mỉm cười đứng dậy:

-June à,em chưa ăn cơm phải không?Để anh đi hâm nóng đồ ăn cho em nhé.

Khi Jinhwan đi ra đến cửa,June giữ tay cậu,ôm chặt Jinhwan vào lòng,tựa vào vai cậu ấy như một đứa trẻ làm nũng.Cả hai người đều im lặng.

-Thật may vì anh vẫn còn ở đây.

-Anh sẽ không ra đi mà không nói tạm biệt.

-Ừ.

-Ngoan nào,để anh đi làm cơm.

Jinhwan gạt tay June ra rồi đi về phía nhà bếp.Hai người cùng nhau ăn bữa cơm yên bình,mọi lời nói,cử chỉ đều bình thường đến bất thường.Sau khi ăn xong,hai người cùng nhau về phòng,đêm nay hoàn toàn không có lửa nóng,kích tình hay bất cứ hành động thân mật nào,hai người chỉ đơn giản nằm bên cạnh nhau trên một chiếc giường đắp chung một cái chăn,hai đôi mắt vô hồn cùng hướng lên trần nhà trống rỗng.

-Em quay về bên kia được không?

June quay người ra ngoài,một đôi tay nhỏ bé luồn vào dưới cánh tay cậu ôm lấy tấm lưng cậu,người ấy an tâm dựa vào người cậu nhưng June có thể cảm nhận hơi thở run rẩy từ phía sau.Cậu nhắm mắt lại,cố tỏ ra là mình đang thực sự ngủ.Hai người cứ như vậy dày vò nhau cả đêm nhưng June chỉ mong sao đêm nay kéo dài mãi.Như vậy cậu có thể ở bên Jinhwan lâu hơn một chút.

Khi những tia sang đầu tiên chiếu vào trong căn phòng,cánh tay ôm lấy June từ từ rút ra,cậu nghe thấy âm thanh khe khẽ thì thầm bên tai mình:

-Tạm biệt June.

Rồi chiếc giường trở nên nhẹ hơn,rộng hơn,căn phòng trở nên cô đơn hơn khi thiếu vắng đi một người.Khi cánh cửa phòng khe khẽ khép lại,June đặt tay lên che mắt mình,ngăn thứ cảm xúc hỗn độn sắp trào ra từ đôi mắt cậu.

" Cuối cùng anh ấy đã đi rồi."

Suy nghĩ đó như một thứ chất độc ăn mòn trái tim của cậu.Thế giới của cậu lại một lần nữa khuyết thiếu một phần quan trọng nhất.

"Sẽ chỉ là tạm thời thôi".

June tự nói với mình như vậy nhưng cậu cũng không biết rằng điều mình nói có thể trở thành sự thật không?Lời nói của Lee Soo Man lại hiện ra trước mắt cậu."Liệu anh ấy có thể tha thứ cho cậu khi cậu tổn thương người thân duy nhất của anh ấy trên đời này không?".

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ