Chương 41

684 60 13
                                    

Mọi người vào facebook au ủng hộ và cập nhật truyện nhanh hơn nhá : iKON fanfic VN
Chương 41:

June nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại,cố để không đánh thức Jinhwan dậy.Cậu đi ra ngoài,cầm điện thoại gọi điện cho trợ lí của Lee Soo Kuyu:

-Điều tra về Kim Jinhwan cho tôi,tôi muốn biết toàn bộ mọi chuyện về anh ấy.

-Thưa cậu,lần trước khi điều tra về vụ ám sát của cậu Kim chúng tôi đã có ý định điều tra quá khứ của cậu ấy.Tuy nhiên hình như có một thế lực bí mật liên quan đến cậu ấy mà chúng tôi tạm thời chưa thể điều tra ra.Thế lực này đã bịt kín mọi đầu mối liên quan đến quá khứ của cậu Kim,hơn nữa hành động cực kì cẩn mật nên không biết là kẻ thù hay đồng minh của cậu Kim.

-Tiếp tục điều tra.

-Vâng.

-Tôi cúp máy đây.

-Thưa cậu,ông chủ nhờ tôi chuyển lời hỏi cậu khi nào cậu sẽ về ra mắt gia .tộc.

-Khi nào đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự khắc về.

-Vâng.

June cúp máy rồi mở danh bạ lên,nhấn vào cái tên Bobby.Những hồi chuông điện thoại vang lên liên hồi,cuối cùng cũng có một người nhấc máy:

-Đã đêm rồi,cậu gọi cho tôi có chuyện gì.

-Kim Bobby,suốt những năm tháng tôi bỏ đi anh đã ở bên cạnh Jinhwan phải không?

-Phải.

-Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy trong quá khứ,việc kinh khủng gì mà phải che giấu để tôi không thể điều tra được quá khứ của Jinhwan?Rốt cuộc anh ấy đã phải chịu những thương tổn gì?

...

Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng,June không thể kìm lại giọng mình,gầm lên giận dữ:

-Mau nói cho tôi biết.

...

-Tại sao cậu không hỏi Jinhwan?

June im lặng,gương mặt bình thản nhưng gân xanh nổi lên,đôi mắt toát lên sự sợ hãi,run rẩy.Phải tồi,cậu không thể hỏi Jinhwan.Anh ấy chắc chắn sẽ không nói với cậu dù chỉ là một chút.Mà cậu thì không thể chịu đựng được việc có bất cứ nguy cơ nào tổn hại đến anh ấy.

-Van xin anh.Nói cho tôi.

-Xin lỗi cậu...Jinhwan muốn tôi giữ bí mật này cho cậu ấy.

-Trên đời này không có bất cứ điều gì là bí mật cả.Tôi nhất định sẽ tìm ra bí mật đó.

-Cho dù cậu ấy không muốn ư?

-Phải.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,June thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Jinhwan.Lần này cậu chỉ làm những món ăn thanh đạm theo chỉ dẫn của bác sĩ.Tuy nhiên với tài nghệ lâu năm của mình,June đã làm ra một bàn ăn vô cùng phong phú,đẹp mắt.Sau khi chăm chút,ngắm nhìn các món ăn một cách đầy thỏa mãn,cậu chàng hí hửng đi vào định gọi Jinhwan dậy ăn sáng.

Khi June nắm lấy tay nắm cánh cửa,chuẩn bị mở ra thì cậu nghe thấy một giọng hát khe khẽ vang lên mong manh mà yếu ớt nhưng dịu ngọt như dòng suối mát lành,lặng lẽ thấm vào tâm can của cậu.Hạnh phúc mà đau nhói.Những lời ca ấy xuyên qua bức tường lạnh lẽo,đâm thẳng vào trái tim cậu:

" Chờ đã, nếu em cứ đi như thế này

Chúng ta sẽ không bao giờ thấy nhau nữa nếu máy bay cất cánh "Em sẽ ổn thôi, và anh cũng như thế nhé"

Và rồi em rời đi sau khi nói những lời đó

Nếu như em là anh liệu rằng em có làm tốt không

Đừng quá cố gắng để làm tốt mọi thứ

Anh thấy nước mắt đang dân trong mắt em

Anh thấy được nỗi buồn trong đôi mắt ấy

Giống như anh vừa mất đi cả thế giới vậy

Ở lại đây 1 ngày nữa thôi và cất hành lí của em đi Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim

Anh đang khóc..."

Khi tiếng hát ngừng lại,June nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Hình ảnh đó cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.Jinhwan một tay vẫn cầm bút,giấy,ngồi bên cạnh cửa sổ,quay ra nhìn cậu cười hạnh phúc,ngốc ngếch.Đôi mắt cậu ấy rạng rỡ hơn bất cứ ánh bình minh nào.Xuyên qua cửa sổ những tia sáng cứ mải mê vờn quanh cơ thể nhỏ bé của Jinhwan.June cảm tưởng như cậu chỉ chậm một chút nữa thôi Jinhwan sẽ hoàn toàn tan biến trong tia nắng kia.Vì vậy cậu chạy đến ôm chặt lấy Jinhwan vào lòng mình,dụi đầu vào hõm vai cậu ấy,cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cơ thể cậu ấy.Jinhwan vừa cười vừa gõ đầu cậu ấy:

-Trẻ con quá đấy.

-Không đâu.Em còn muốn ôm anh thế này đến suốt đời.

Jinhwan đẩy nhẹ June ra khi cậu ấy ôm cậu quá chặt.Jinhwan dịu dàng đưa bản nhạc lên trước mặt June:

-June,anh có món quà tặng em này.

June cầm lấy bản nhạc,nhìn mỗi câu chữ khiến lòng cậu quặn thắt lại.

-Em xin lỗi.

-Đây là những giai điệu kí ức mà anh chưa bao giờ dám viết ra cho dù nó luôn ám ảnh tâm trí anh.Nhưng có em bên cạnh,anh đã có đủ dũng khí đó rồi.Đã không còn giữ trong lòng những bí mật này nữa.Anh sẽ không còn để quá khứ đè nặng lên vai mình mà sẽ trân trọng hiện tại có em bên cạnh.Em sẽ hát nó.

-Cảm ơn anh vì đã yêu em.

-Cảm ơn em vì đã quay về.

"Hiện tại có em anh sẽ trân trọng nó còn tương lai...anh chưa từng dám mơ ước đến."

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ