Chương 73

430 37 5
                                    

Chương 73:

Donghuyk,June từ ngạc nhiên đến tức giận.

-Em nói linh tinh cái gì vậy,lúc này không phải lúc đùa đâu.

-Em không nói dối.

-Ai cũng biết trong hồ sơ của em ghi là nhóm máu O mà.

-Ngày trước khi biết em có nhóm máu hiếm thì gia đình đã ngầm đổi thành nhóm máu O trên hồ sơ để tránh những kẻ săn nội tạng.

-Dù em có nhóm máu ABrh- cũng không được,em đâu phải người duy nhất trên thế giới này có nhóm máu đó.

-Nếu như thời gian còn lại chỉ 1 ngày thôi,em nhất định sẽ không nói như thế.Nhưng chỉ còn hơn 2 tiếng,anh định đi đâu tìm tim và huống chi còn phải giàn xếp cho họ đồng ý hiến tim.

-Anh đã cử người đi rồi,không cần em lo.

-Sẽ không có kết quả đâu?

-Vậy thì sao?Em muốn bọn anh nhìn em chết sao?

-Vậy các anh muốn nhìn thấy BI chết sao?

-Anh ấy sẽ không sao hết.

-Anh biết được sao?Anh nhìn anh ấy đi,dù hôm nay anh ấy không chết vì vết thương thì ngày mai,ngày kia,các anh có ngăn được anh ấy đi tìm chết không?Chỉ cần đập vỡ một cái cốc đâm vào ngực một nhát là có thể dễ dàng kết thúc một đời người,anh có biết không?Mà Hanbin,anh ấy còn cả cuộc đời dài phía trước,anh ấy nhất định phải sống hạnh phúc,vui vẻ.

-Vậy còn em thì sao?Em còn cả cuộc đời phía trước còn dài hơn anh ấy,chẳng lẽ em không muốn sống hạnh phúc,vui vẻ sao?

-Muốn,em muốn chứ,em còn muốn cùng Hanbin già đi nhưng nếu không có anh ấy thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?Anh ấy có thể sống thiếu em nhưng không thể sống thiếu Bobby,dù sao em cũng không có thân nhân,gia đình gì cả,nếu chết đi có thể cứu hai mạng người thì sao không được chứ?

June giận run người,ra tay giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Chanwoo khiến cậu ngã sấp người xuống đất:

-Em nghĩ rằng Hanbin biết được em chết vì anh ấy thì anh ấy sẽ vui vẻ sao?

-Vậy thì đừng cho anh ấy biết.

-Hồ đồ.

-June,nếu người nằm trong đó là Jinhwan thì sao?Nếu Jinhwan cần tim của anh thì sao?DongHuyk,nếu người cận kề cái chết là Yunhyeong liệu anh có làm như em không?Liệu anh có chần chừ một giây phút nào để cứu người anh yêu không?

Hai người ngây người bần thần nhìn Chanwoo,cả ba người đều biết câu trả lời của mình chắc chắn là không.Bởi vậy họ im lặng.Cuối cùng Donghuyk cất giọng run run:

-Nhưng Chanwoo,em là em trai của bọn anh.Em làm sao có thể bắt bọn anh nhìn em đang khỏe mạnh,vui vẻ phải chết đi vì người khác chứ.Chẳng lẽ bọn anh không lo cho Hanbin sao?Anh ấy là người anh trai mà bọn anh kính trọng nhất còn em chính là đứa em mà bọn anh yêu thương nhất.Nếu mất đi em thì bọn anh phải làm sao đây?

-Em biết,nhưng em cũng không thể nhìn thấy Hanbin chết được.Em cũng ích kỉ lắm,em từng hi vọng Bobby sẽ chết đi để Hanbin có thể quay đầu lại nhìn thấy em luôn đứng sau lưng anh ấy,luôn yêu anh ấy hơn bất cứ ai.Nhưng em không thể chịu được khi nhìn thấy BI khóc đau đớn như vậy.Cho dù cơ thể chi chít vết thương,anh ấy vẫn muốn ở cạnh Bobby.Nhưng nếu Bobby chết thì sao?Có phải anh ấy cũng đi theo Bobby xuống địa ngục luôn không?

-Không...được,em không được làm thế.

-June,Donghuyk,em sẽ đi làm xét nghiệm,nếu nửa tiếng trước giờ hẹn mà chưa tìm được tim thì em sẽ hiến tim.Xin hai anh.

Chanwoo quỳ xuống trước mặt Donghuyk và June.Hai người đưa tay đỡ cậu,ánh mắt đau lòng khôn tả nhưng vẫn gật đầu.Nhìn bóng lưng Chanwoo bước đi.Trong lòng hai người không biết là tư vị gì.Cậu nhóc bướng bỉnh,trẻ con,ích kỉ ngày nào vẫn luôn ở trong sự bao bọc của các anh từ lúc nào đã lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành,cao thượng như thế.Sự cao thượng chết tiệt đó,tình yêu không được đáp lại chết tiệt đó chỉ chút nữa thôi có thể giết chết thằng bé.Nếu không tìm được tim thì sao?Người em này của các cậu nhất định sẽ không giữ được rồi.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ