Ngoại truyện 9:Nguyện ước

345 26 6
                                    

Airplane_Thái giám

Ngoại truyện 9:Nguyện ước

Ngay sau khi điều tra được tọa độ của cuộc điện thoại,Yun Hyeong xách hành lí ra phi trường giữa đêm,lên chuyến bay sớm nhất đến Mĩ.Trên tờ giấy cậu nắm trong tay là một địa chỉ mà cậu không hề xa lạ:bệnh viện LA,một trong những bệnh viện tốt nhất thế giới nhưng nó nổi tiếng không chỉ bởi chất lương y tế mà còn bởi số lượng các nghệ sĩ đã qua đời ở đây.Bệnh viện LA có dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho giới nghệ sĩ,tính bảo mật cực kì cao,rất được những người nổi tiếng yêu thích,bởi vậy đây là bệnh viện tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn là nghệ sĩ.

Cuộc điện thoại cuối cùng đó đã cho cậu rất nhiều linh cảm xấu,hiện tại cậu càng có cơ sở để khẳng định tình trạng của Donghuyk không hề tốt chút nào.Trong lòng Yun Hyeong,cảm giác tuyệt vọng không ngừng dâng lên bao vây lấy trái tim cậu.Cậu không bao giờ nghĩ rằng cuộc điện thoại hôm qua thực sự là cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ.Nhưng cậu rất hiểu Donghuyk.Donghuyk luôn luôn tự mình chịu đựng tất cả cho dù những vết thương ấy có đau đớn đến thế nào.Donghuyk của cậu,người đó không bao giờ chịu nói ra,cứ thầm lặng ở bên,che chở,yêu thương cậu.Đến khi tuyệt vọng,cậu ấy cũng nhất định sẽ im lặng biến mất khỏi thế giới của mọi người.Giống như cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới của cậu vậy.Nhưng có lẽ bởi vì người ấy quá yêu cậu nên vẫn nói với cậu một lời tạm biệt cuối cùng.May mà Donghuyk cuối cùng cũng yếu đuối,cuối cùng cũng tìm đến cậu.Nếu không,nhất định cả đời này cậu sẽ phải chờ đợi người kia trong vô vọng.

Khi Yun Hyeong đến nơi,cậu đi thẳng đến phòng bệnh của Donghuyk.Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra,bên trong không có ai cả.Yun Hyeong tiến lại gần giường bệnh,đôi mắt cậu bị thu hút bởi một quyển sổ nhỏ màu xanh da trời.Đôi tay cậu run rẩy cầm lấy quyển sổ,đây là món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng cho Donghuyk,lúc nhận được,người đó đã rất vui vẻ hứa với cậu nhất định sẽ viết vào đây những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Khi cậu mở quyển sổ,một mảnh giấy nhỏ rơi ra,Yun Hyeong vội nhặt lấy.Bên trên tờ giấy ghi một dòng chữ nhỏ:Khi tôi chết,xin hãy chôn tôi cùng với quyển sổ này.Lúc thấy dòng chữ này,Yun Hyeong đã hoàn toàn hoảng loạn,cậu vội chạy ra ngoài,đúng lúc đó có một y tá đi đến,cậu giữ chặt vai cô ta,run rẩy hỏi:

-Cho tôi biết...Donghuyk đâu?

-Thưa anh bệnh nhân Donghuyk vừa vào phòng phẫu thuật được 30 phút.

-Chẳng phải hôm qua viện trưởng còn nói với tôi ba ngày sau cuộc phẫu thuật mới diễn ra mà?

-Thưa anh,vừa rồi tình hình của bệnh nhân đột ngột chuyển biến xấu nên cuộc phẫu thuật diễn ra sớm hơn dự kiến.

-Mau dẫn tôi đến đó.

-Thưa anh...

-Mau dẫn tôi đến đó.

Yun Hyeong gào lên giận dữ,gương mặt của cậu hoàn toàn biến dạng,từ trong hốc mắt sâu thẳm,những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.Cả trái tim và ý thức của cậu đều như bị đẩy xuống vực thẳm.Donghuyk,trái tim cậu không ngừng gào thét cái tên thân thuộc đó.

Cô y tá sợ hãi dẫn Yun Hyeong đến trước phòng phẫu thuật.Cậu đờ đẫn đứng ở bên ngoài.Từng giây từng phút trôi qua giống như cướp dần đi hi vọng của cậu vậy.U não.Cậu đã không hề hay biết gì cả.Là người kia đã che giấu quá giỏi hay bởi vì cậu đã quá vô tâm.Cậu đã chẳng thể thấy gì ngoài đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp đó.Tất cả các giác quan đều bị đánh lừa bởi cảm giác hạnh phúc quá đỗi bất ngờ khi người đó xuất hiện.Cả những do dự ngu ngốc trong đầu cậu nữa.Donghuyk,người đó không chỉ chịu chung nỗi đau mất đi người em yêu quý nhất như cậu mà còn phải chịu đựng sự dày vò,oán hận của cậu.Người đó,những cơn đau từ cả cơ thể và trái tim đó.Tại sao người đó không hề trách giận cậu bất cứ lời nào?Tại sao cứ âm thầm chịu đựng tất cả?Tại sao cứ yêu thương,bao dung cậu hơn bất cứ ai?

Cậu chưa từng làm được gì cho Donghuyk.Thứ duy nhất mà cậu làm đó là cứ mải miết đi về phía trước để người đó chạy theo sau mình đến khi kiệt sức.Khi cậu quay đầu lại,cuối cùng,người đó đã không còn ở đó nữa.

--------------------------------------------------------------

-Bệnh nhân Donghuyk tạm thời đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.Nhưng khả năng tỉnh lại vẫn chỉ là 50%.Mong cậu và gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Yun Hyeong bước vào phòng bệnh,nhìn người đang bị chói chặt trong hàng đống dây rợ,thiết bị y tế,trái tim cậu run lên từng hồi.Bàn chân chậm rãi tiến về phía trước,cuối cùng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh,nắm bàn tay gầy gò ấy trong bàn tay mình,cảm nhận hơi ấm quen thuộc.Đôi mắt của cậu dán chặt vào gương mặt yên bình đang say ngủ của Donghuyk:

-Donghuyk à,cảm ơn em đã không bỏ buộc,cảm ơn em đã không bỏ lại anh một mình,cảm ơn em đã sống sót.Từ giờ phút này,hãy để anh ở bên em,cùng em chiến đấu với nó được không?Xin đừng yêu anh nhiều như thế nữa.Hãy để anh yêu em nhiều hơn gấp hai,gấp ba lần được không?

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ