Chương 53

604 57 2
                                    

Mọi người vào Facebook iKON fanfic VN ủng hộ au nhé :))

Chương 53:

June cầm điện thoại trong tay không nhịn được mỉm cười ngẩn người ngắm nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình "Vợ yêu" đến quên cả bắt máy.Đến khi June nhớ ra rằng mình cần bắt máy thì tiếng chuông đã ngừng lại.Cậu vội vàng nhấn nút gọi lại.Từ đầu dây bên kia,một giọng nói dịu dàng vang lên:

-June à.

-Vợ yêu của em.

-Nhóc này nói linh tinh gì vậy.Ai là vợ ai chớ.Người ta là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đó nha.

-Đúng đúng.Cái người suốt ngày nhõng nhẽo,nũng nịu với em,hôm qua còn bắt em cõng đi ngắm sao nhất định không phải anh.

-Hừ,em bắt nạt anh.

-Em đâu có đâu,là anh bắt nạt em mới đúng.

-Hồi nào?Em nói bậy,toàn là em cậy người to khỏe chèn ép anh.

-Bây giờ anh đang bắt nạt em nè.

-Không thèm nói chuyện với em nữa.

-Giận rồi à?Anh đã ăn cơm chưa?

-Anh chưa,vẫn đợi em này.Em mà không mau chóng về đi là anh sẽ đói chết mất.

-Mới nhịn có một chút mà đã không chịu được rồi à.Có phải em đã chiều hư anh rồi không nhỉ?Xem ra em phải chỉnh đốn lại gia phong mới được.

-Em mà dám anh bỏ nhà đi luôn.

-Anh không thoát khỏi em được đâu.

-Đồ kiêu ngạo.

-Em là nam nhân của anh mà.

-Chỉ được cái miệng dẻo.

-Hì,sức lực của em cũng không tồi đâu nha.

-Xấu xa.Khi nào em về đây,anh đói lắm rồi.

-Chắc hôm nay em sẽ về muộn lắm,anh ăn cơm trước đi.

-Thế thì em mau tìm chỗ nào sạch sẽ,bổ dưỡng ăn đi nhé,đừng có nhịn đói đấy.

-Em đâu có giống cái kẻ vô tâm như anh đâu,chẳng bao giờ biết chịu trách nhiệm về bản thân gì hết.

-Đã có em rồi mà.

-Phải phải,anh cứ hư hỏng thế này thì em chịu sao nổi đây?

-Không chịu được cũng phải chịu.June à,đã muộn rồi,không kịp hối hận đâu.

-Em đâu có hối hận đâu,chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

-Nói bậy.

-Hì hì,anh

nhớ hâm nóng thức ăn đấy cái đồ lười biếng.

-Anh biết rồi.Anh đâu có lười đâu.

-Ừ,anh chỉ bị em chiều hư thôi.

-Yêu June.

-Đừng đánh trống lảng,nhớ hâm thức ăn đấy,anh có bao giờ chịu nhớ cái gì đâu,toàn làm em lo lắng không à.

-Ghét em ghê.

-Còn nữa,em cũng yêu anh.

-Ừ.Tạm biệt.

-Tạm biệt.

June cúp máy,cất điện thoại vào túi,mở cửa xe bước ra ngoài thì gương mặt tươi cười hớn hở của Bobby hiện ngay trước mắt:

-Là điện thoại của Jinhwan à?

-Anh ở đây từ bao giờ vậy?

-Từ lúc cậu ngốc nghếch vừa cười vừa ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại.

-Anh không biết nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự sao?

-Tại cậu ngốc thôi.Còn nữa,tôi là quang minh chính đại nha.

-Không hiểu tại sao BI có thể thích anh được nữa.

Trong một khoảnh khắc,cơ thể Bobby gần như bị đông cứng nhưng rồi sau đó cậu nở nụ cười hớn hở:

-Leader của cậu cũng đâu có bình thường đâu?

June không thể lờ đi nỗi đau hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm đó.Nó giống như một dòng nước cuồng bạo nhấn chìm trái tim người đó trong giằng xe,đau khổ và dằn vặt,cảm giác như không thể thở nổi.Vậy mà anh ta vẫn có thể mỉm cười.

-Anh không định mời tôi vào trong nhà mà cứ đứng mãi thế này à?

-Cậu đi theo tôi.

Hai người cùng đi vào văn phòng Bobby.Sau khi để June ngồi xuống ghế sopha,Bobby đi pha cà phê cho cả hai người.Trong lúc nhàm chán,June đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.Phòng làm việc của Bobby rất đơn giản đến mức sơ sài.Ngoài giá sách,bàn làm việc,bàn ghế cho khách ra thì gần như không trang trí gì.Tuy nhiên có một vật trên bàn làm việc của Bobby hấp dẫn June.Cậu đứng dậy và tiến lại gần,cầm nó lên nhìn thật kĩ càng.Đó là một chiếc cốc gốm chưa qua tráng men,bên trên vẽ hình hai người như hai que củi đang nắm tay nhau,bên cạnh còn có dòng chữ nghiêng ngả ,uốn éo:"Forever". Cái trình độ hội họa,thư pháp đỉnh cao này ngoài leader của cậu ra thì còn ai vào đây nữa.

Đúng lúc này Bobby bước vào,cậu ấy vội vàng đặt khay cà phê xuống đi đến lấy lại chiếc cốc từ trong tay June để xuống mặt bàn:

-Chỉ là một vật cũ đến lúc vất đi rồi,cậu đừng quan tâm đến nó.Nào,đi ra uống nước đi.

-Chỉ là một vật cũ thật sao?

-Phải.

Bóng lưng Bobby khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh lại chuyển động.Nhưng đôi tay không nén được run rẩy.Những ngón tay xiết chặt lấy lòng bàn tay bỏng rát.Cảm giác khó thở,nhức nhối trong lồng ngực giống như một cơn đau tim không báo trước.Rất khó chịu.Rất... đau lòng.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ