Chương 46

621 55 4
                                    

 Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha :))

Chương 46:

Yunhyeong,ngồi bên giường June,tỉ mỉ chăm sóc cậu ấy.Cậu đã hoàn toàn bỏ qua hàng chục cuộc điện thoại gọi đến số máy của cậu trong hành lí,cậu đã quên mất mình sẽ làm một người lo lắng,cậu đã quên rằng nếu không thấy cậu thì một người sẽ tìm kiếm cậu đến quên ăn quên ngủ.Cậu đã quên mất người sẵn sàng vì cậu mà từ bỏ tất cả.Vì giờ đây trong đôi mắt cậu chỉ có một người khác mà thôi.Cậu ngắm nhìn gương mặt June,chạm vào vết sẹo ở cổ cậu ấy:

-June,có đau lắm không?Sao em không cho anh biết?Chỉ cần em gọi,anh nhất định sẽ ở đây mà.

Và cậu cứ ngồi đó cho đến khi trời hửng sáng,đến khi cậu nhớ ra mình phải báo cho Donghuyk thì máy điện thoại của cậu đã báo là có 205 cuộc gọi nhỡ liên tục từ đêm qua đến bây giờ.Yun hyeong vội vã nhấn số gọi lại:

-Mều à,anh đang ở đâu?

-Anh đang ở cạnh June,sức khỏe của cậu ấy không ổn.Em biết chuyện gì đã xảy ra mà.

-Ừ.Chăm sóc tốt cho June nhé.

-Anh sẽ.

-BI có sao không anh?

-Anh đã dặn Chanwoo trông nom cho thằng bé cẩn thận rồi.

-Như vậy thì em yên tâm rồi.Ngày mai em sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để trở về

-Ừ.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

--------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Yunhyeong quay lại thì cậu không thấy June đâu nữa,cậu hoảng hốt chạy khắp nhà tìm cậu ấy.Cuối cùng cậu tìm thấy June đang đứng bên cạnh rào sắt trên sân thượng.Cậu cảm tưởng rằng chỉ chậm chân chút nữa cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi.June đang hơi nghiêng mình về phía trước,đôi tay giơ ra cố nắm lấy khoảnh khắc mong manh của ngày mới.Cậu ấy mỉm cười.Trống rỗng.Yun Hyeong chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu ấy.June cũng không có biểu hiện gì bất thường,chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Yun Hyeong:

-Anh yên tâm,chỉ là em đang ngắm bình mình thôi mà.Em đã tưởng sẽ không bao giờ thấy nó nữa.

-Đồ ngốc này.

Yun Mều mắt đỏ lên đánh vào vai June.June cũng không đỡ,chỉ dịu dàng lên tiếng:

-Cảm ơn anh,lúc này em biết mình không hề cô độc.Còn Mều nè,còn Bin nè,Đông nè,Ú nè và Yang heo nữa,có rất nhiều người trân trọng sinh mạng mà em từng vứt bỏ này.Em sẽ chỉ đau đớn lúc này thôi.Cùng em ngắm bình minh nhé.

Yun hyeong không trả lời nhưng hai người đứng bên cạnh nhau,bên hàng rào song sắt,cùng ngắm nhìn bình minh.Đôi mắt của họ hướng về cùng một hướng nhưng mỗi người lại mang trong lòng một tâm sự riêng.Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi,họ là iKON,là những người anh em tốt của nhau.Cho dù thời gian có thay đổi điều gì thì cũng không bao giờ thay đổi được quá khứ mà trong cuộc đời của họ đều có sự hiện diện của nhau.

----------------------------------------------------------------------------

BI và Chanwoo cùng ngồi ăn sáng và xem tin tức.Bỗng nhiên hình ảnh Bobby khoác vai Jinhwan xuất hiện,Chanwoo vội vàng cầm lấy điều khiển nhất nút tắt ti vi rồi mỉm cười nhìn BI:

-Em nghĩ khi ăn mình nên tập trung để tránh đau dạ dày.

BI mỉm cười:

-Không sao đâu,anh muốn xem tin tức một chút mà

Nói rồi cậu cầm điều khiển,mở màn hình ti vi lên.Đôi mắt cậu bình thản theo dõi tin tức về lễ cưới của Bobby.Chanwoo lo lắng nhìn BI đến khi cậu ấy dùng bữa xong,đẩy ghế ra định đứng dậy thì Chanwoo ôm lấy BI từ phía sau:

-BI,đừng lừa dối mình nữa,hãy dựa vào em được không?

-Chanwoo,nếu anh tổn thương,anh nhất định sẽ dựa vào vai em.Giờ thì hãy để anh hoàn thành công việc của mình nào cậu bé ngốc.



  BI gạt tay của Chanwoo ra,đi về phía phòng mình.Khi cánh cửa đóng sập lại,cậu ngồi bệt xuống,dùng tay ôm lấy ngực,hít thở liên tục một cách khó khăn.Trái tim cậu,lồng ngực cậu,cái nơi mà cậu tưởng đã không còn cảm giác nữa giờ đau quá,như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.Cậu phải làm sao đây?BI lăn lộn dưới sàn nhà,chờ đợi cơn đau qua đi nhưng vết thương trong tim cậu cứ không ngừng chảy máu.Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên:tiếng nước mắt của cậu va chạm với mặt đất,tí tách,tí tách.Cậu đưa tay lên sờ trên khuôn mắt mình đã đầm đìa nước mắt.BI bắt đầu cười,cười như điên dại nhưng cậu không thể khiến cho nước mắt ngừng chảy và vết thương trong tim ngừng nứt toác ra.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ