Ngoại truyện 10:Kết thúc

532 41 8
                                    

Airplane_Thái giám

Ngoại truyện 10:Kết thúc

Mỗi ngày Yun Hyeong thức giấc cậu đều hi vọng sẽ được nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của người kia.Nhưng cho đến khi ánh bình mình rực sáng bên ngoài cửa sổ,người nằm bên cạnh cậu vẫn bình yên chìm vào giấc ngủ,đôi hàng mi khép chặt,không có một dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại.

Đã nửa năm kể từ khi cậu đưa Donghuyk về nhà của họ.Bao nhiêu hi vọng trong lòng cậu cứ từng chút từng chút tắt dần đi nhưng cậu chưa bao giờ ngừng hi vọng.Chỉ cần nhìn thấy người kia trong tầm mắt của mình,lắng nghe tiếng trái tim chậm rãi đập trong lồng ngực người đó,thứ hi vọng le lói trong cậu lại bùng lên dữ dội.Cậu không thể từ bỏ cũng không muốn từ bỏ.Dù cả đời này...không thể nào được nghe thấy thanh âm đó nữa thì cậu vẫn sẽ đợi.

1 năm...

2 năm...

5 năm...

Donghuyk vẫn không chịu tỉnh dậy,hơi thở của cậu cứ yếu dần và cả người bị teo lại.Dù Yun Hyeong có chăm sóc cẩn thận đến đâu thì cũng không thể ngăn cản cơ thể Donghuyk dường như đang từ bỏ sự sống.

---------------------------------------------------------------

-Tôi mong cậu có thể chuẩn bị tâm lí.Có lẽ...cậu Donghuyk...không thể qua khỏi đêm nay.

-Bác sĩ,tôi hiểu rồi.Cảm ơn ông thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc em ấy.

-Đó là trách nhiệm của tôi.

-Bác sĩ,xin ông đừng rời khỏi đây cho đến ngày mai được không?

-Vâng.Tôi sẽ ở phòng bên cạnh,có gì hãy lập tức gọi cho tôi.

-Dạ vâng.

Yun Hyeong bước vào phòng của hai người họ,cậu ngồi xuống bên cạnh Donghuyk,nở nụ cười rạng rỡ:

-Donghuyk đáng ghét,em ngủ lâu lắm rồi biết không?Donghuyk thương Mều nhất mà,đã lâu lắm mều không được đi ngắm bình minh,sáng mai em dẫn anh đi được không?

Từ đôi mắt của cậu từng giọt nước mắt ấm nóng không ngừng chảy xuống.5 năm,mỗi giây phút ở bên cạnh Donghuyk cậu chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào bởi cậu biết đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời,cậu nhất định phải cười thật vui vẻ,thật rạng rỡ.Nhưng hiện tại,dù ngay bên cạnh Donghuyk,ngay bên cạnh hạnh phúc của cậu nhưng nước mắt cậu vẫn rơi bởi vì có thể khi mặt trời vừa lên,hạnh phúc ấy sẽ rời xa cậu mãi mãi.

Một tay Yun Hyeong nắm chặt tay Donghuyk,một tay ôm chặt miệng không cho tiếng khóc bật ra ngoài.Bên trong những giọt nước mắt của cậu là hình bóng một người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ êm đềm.Người đó đã để cậu một mình vật lộn với những đớn đau,vất vả suốt năm năm,dù luôn bên cạnh nhưng lại không chịu nói an ủi cậu dù chỉ một từ.Nhưng cậu không nỡ trách,cũng không nỡ khiến người đó đau lòng vì mình.Bởi vì cậu yêu người ấy.Yun Hyeong yêu Kim Donghuyk.

------------------------------------------------------

Cơ thể Donghuyk đang bất động đột nhiên co giật liên tục,cậu co người lại đau đớn trong phản ứng vô thức,chân tay ngọ ngoạy điên cuồng.

-Bác sĩ,bác sĩ.

Yun Hyeong hoảng hốt kêu lên.Vị bác sĩ già ở phòng bên cạnh vội cầm hộp thuốc chạy sang.Khi bước vào phòng nhìn thấy tình trạng vô cùng nghiêm trọng của DongHuyk,ông quỳ xuống bên giường,đầu cúi gằm nói:

-Cậu Yun Hyeong,có lẽ cậu Donghuyk muốn rời đi rồi,xin hãy để tôi chấm dứt cơn đau cho cậu ấy.Cậu cũng không hi vọng cậu ấy phải đau đớn cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời phải không?

-Bác sĩ,tôi tin Donghuyk sẽ vượt qua,tôi không thể từ bỏ.

-Tôi xin lỗi.

Yun Hyeong ôm chặt lấy cơ thể Donghuyk đang co giật,để mặc cánh tay cẳng chân của cậu ấy vô thức va đập liên tục vào cơ thể mình.Nhưng cho dù đau đớn đến đâu cậu nhất định không buông tay,ôm chặt cơ thể ấm áp trong lòng:

-Donghuyk,anh đang ở đây,anh không cho phép em rời đi.Nhất định không.

Yun Hyeong lại cười.Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác tuyệt vọng này.Nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất.Cơ thể Donghuyk đã gần như không thể chống chọi nữa.Nhưng cậu vẫn tin,Donghuyk nhất định không chịu rời bỏ cậu.

Yun Hyoeng đã đúng.Nhất định là Donghuyk không cam tâm.Bởi vậy sau gần mười phút cơ thể Donghuyk ngừng tình trạng co giật,hơi thở thoi thóp trở lại.Vị bác sĩ đứng ở cạnh đó thấy vậy chỉ có thể thốt lên:

-Kì tích,đây là kì tích.

Lúc này Yun Hyeong khóc òa lên như một đứa trẻ.Cậu ngồi bệt xuống sàn,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Donghuyk:

-Donghuyk,đồ đáng ghét.

Vị bác sĩ già tiêm thuốc cho Donghuyk,dặn dò Yun Hyeong chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận,nguy hiểm vẫn chưa hết.Yun Hyeong chỉ có thể cười khổ gật đầu.

Nằm bên cạnh Donghuyk,Yun Hyeong ôm chặt lấy cậu ấy,sợ hãi khi mình tỉnh dậy người bên cạnh đã không còn nữa.Yun Hyeong thức trắng gần hết đêm nhưng quá kiệt sức,cuối cùng cậu ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy,cậu thấy người kia vẫn nhắm mắt ngủ say,không một cử động nào nhưng bàn tay vốn buông xuôi lại nắm chặt lấy bàn tay cậu.

Sáng ngày hôm sau nữa khi cậu tỉnh dậy,cậu đã tưởng mình đang ở trong một giấc mơ bởi có một đôi mắt dịu dàng đang ngắm nhìn cậu.

-Bởi vì anh mà em không yên dưới địa ngục nên đành quay lại đây.

Donghuyk không thể nói bất cứ điều gì nhưng trong đôi mắt của cậu ấy như ánh lên ý cười và một bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Yun Hyeong.Lần này cậu không hề khóc.Yun Hyeong đã cười rất vui vẻ rất hạnh phúc.Cậu nắm bàn tay đang cầm tay mình chặt hơn đến phát đau khiến người bên cạnh hơi nhướng mày mới thả lỏng ra.

-Đáng đời em,đồ hư đốn.Anh đã đợi em rất lâu rồi.

_END_

Vậy là hết thật rồi.Mình thực sự phải kết thúc Airplane rồi.Cảm ơn mọi người nha.Vốn ban đầu định đổ một xô máu chó lên mấy chế mà cuối cùng sợ ăn gạch quá nên tôi đành viết Happy ending đó :))

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ