Ngoại truyện 8:Vô vọng

364 31 4
                                    

Airplane_Thái giám

Ngoại truyện 8:Vô vọng

Khi Yun Hyeong tỉnh dậy,Donghuyk đã biến mất,không có bất cứ tin nhắn hay dấu hiệu nào chứng tỏ cậu sẽ quay lại,mọi đồ đạc đã không còn nữa.

Yunhyeong hoảng loạn cầm máy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc đó.Nhưng cho dù cậu có gọi bao nhiêu lần nữa,đáp lại cậu vẫn chỉ là một giọng nói lạnh lùng:"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,vui lòng gọi lại sau".Yun Hyeong thực sự rơi vào trạng thái khủng hoảng.Cậu chạy ra ngoài,không kịp đeo dép hay khoác thêm một chiếc áo mỏng.Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà,cậu không biết mình phải đi về hướng nào để tìm người đó.Hoàn toàn vô vọng.

Lúc này Yun Hyeong đột nhiên nghĩ ra phải gọi điện cho Kim Yoo-người quản lí tin cậy nhất của Donghuyk.Có lẽ anh ấy biết hiện tại Donghuyk đang ở đâu.

Khi đầu dây bên kia nhấc máy,Yun Hyeong mừng rỡ vội hỏi:

-Anh Yoo,anh có biết Donghuyk đang ở đâu không?

-Yun à,cậu ấy đã chuyển anh thành quản lí Blackpink rồi.Hiện tại anh không biết cậu ấy ở đâu?

-Vậy anh có biết ai là quản lí mới của Donghuyk không?

-Cậu ấy hiện tại không muốn có quản lí.

-Vì sao?

-Anh không thể nói với em.Anh xin lỗi.

-Vì sao?

-Vì đó là lời hứa cuối cùng của anh với cậu ấy.

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

-Anh chỉ có thể nói với em là tình trạng cậu ấy bây giờ không hề tốt chút nào.Anh xin lỗi.

Trên điện thoại chỉ còn tiếng tút tút ngân dài.Yun Hyeong cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng,toàn bộ hơi thở trong lồng ngực như bị rút đi hết."Tình trạng cậu ấy bây giờ không hề tốt chút nào" là ý gì?Rốt cuộc một năm qua chuyện gì đã xảy ra?Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ những gì?Donghuyk đã có chuyện gì?

Không còn thời gian để đau đớn nữa,với trái tim đang nứt toác trong lồng ngực,Yun Hyeong không ngừng tìm kiếm tung tích của Donghuyk qua những người thân quen,thậm chí thuê cả thám tử.Nhưng Donghuyk như biến mất khỏi thế gian này vậy,không để lại bất cứ dấu vết gì.

Đã một tháng rồi không ngừng tìm kiếm,làm mọi cách để liên lạc với Donghuyk,không ngày nào mà cậu không gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng Donghuyk không bao giờ nghe máy.Có đôi khi đã có tiếng chuông bên đầu dây bên kia nhưng rồi ngay sau đó tắt phựt và không còn gì nữa ngoài nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Đêm nay,lại một đêm Yun Hyeong thức trắng làm bạn với rượu.Cậu không tài nào ngủ ngon đã hơn một tháng rồi.Đêm nào cũng thiếp đi 1,2 tiếng rồi tỉnh lại trong sợ hãi,hoảng hốt và cả mong chờ kì tích sẽ xuất hiện,rằng tất cả những gì cậu đang trải qua chỉ là một giấc mơ thôi,và khi cậu tỉnh lại Donghuyk vẫn còn ngay cạnh đó bên cạnh cậu.Nhưng khi cậu mở mắt ra,tất cả vẫn chỉ là hiện thực vô vọng,người kia đã thực sự rời bỏ cậu rồi.

Yun Hyeong liên tục uống rượu nhưng không tài nào say nổi,trong tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại,chờ đợi người kia thay đổi,dù không thể quay về thì gọi cho cậu một cuộc điện thoại thôi là đủ rồi.Đúng vậy,một cuộc điện thoại thôi cũng được.

Trong tay cậu,chiếc điện thoại im lặng đột ngột rung lên,đôi mắt Yun Hyeong chăm chú nhìn vào dãy số lạ hiện lên,bàn tay run rẩy nhấn nút nghe máy:

-Dong...huyk

Người bên kia im lặng một lúc lâu sau đó mới chậm rãi trả lời.

-Là em.

-Là...em thật sao?

-Không phải,chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ.

-Donghuyk,đúng là em rồi.Em đang ở đâu?

-Yun,anh sống có tốt không?

-Đồ ngốc,đương nhiên là không tốt rồi,có biết bây giờ anh chỉ còn mỗi da bọc xương không hả,mau quay về vỗ béo anh đi.

-Hihi,đừng lo,sẽ có người khác thay em làm việc đó thôi.

-Em nói gì vậy?

-Lúc đó cũng đừng quên em nhé.Còn nữa,không cần lo lắng.Em rất tốt.

Tút tút...không đợi cậu trả lời,lại là những âm thanh đáng ghét này.Cậu vội nhấn nút gọi lại nhưng không được,người kia đã tắt máy.

Lúc này đây,cậu thực sự cảm thấy đây là một lời tạm biệt.Sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa.

Một tháng qua dù có mệt mỏi đến đâu cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào nhưng lúc này đây cậu chỉ có thể ôm chân mình khóc nức nở như một đứa trẻ.Bao nhiêu uất ức,đau đớn mệt mỏi chẳng theo dòng nước mắt biến mất mà chỉ càng đè nặng trái tim cậu,khiến cậu nghẹt thở bởi nỗi nhớ,yêu và cả hận.

(Fanfic iKON)Airplane_Con đường kết thúc_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ