- Tác giả: Trần Ngọc Lan Khanh
- Thể loại : tình cảm , tâm trạng
- Cặp đôi : Sesshomaru and Rin
- Rating : ai đã yêu.Tóm tắt : 1 đoạn ngắn nội tâm của 2 nhân vật mình rất yêu.
Một đời kiêu hãnh khi khẳng định về sức mạnh và lý trí , mọi sự sống luôn phải có một kết thúc là cái chết rồi tan biến như chưa từng tồn tại .
Cô gái nhỏ , vì sao cứ đặt ra muôn vàn câu hỏi khi em biết rõ câu trả lời ? điều đó đã khiến ta biết quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Có gì vui mà em luôn trao ta nụ cười chỉ dành cho " người duy nhất " sau mỗi trận ta chiến trở về, nó làm ta biết bình yên đến quên mệt mõi .Có gì buồn mà nước mắt thấm ướt vai khi giọt máu ta vừa rơi để rồi em vội vã tìm cách giữ lại và hỏi hang đủ điều ? dạy cho ta biết lo sợ , biết đau thương . Được gì đâu mà mãi bước theo trên hành trình vô định? ta bất ngờ nhận ra mình đã hiểu thế nào là cô đơn . Thật mỉa mai cho một kẻ đóng băng quả tim mình phải tiếc nuối trước sinh mạng bé nhỏ trên tay. Ta đánh đổi sức mạnh để lấy lại cho em sự sống , đánh đổi cả niềm kiêu hãnh để bảo vệ em ngay cả trong giấc mơ . Rin ! đối với yokai thời gian là không giới hạn .
Sesshomaru này mãi mãi là một yokai. Đừng yêu ta vì ta đã trót yêu em quá giới hạn, đừng khiến đôi chân phải tìm đến nơi nào có em. Dù có qua 10 năm 100 năm thậm chí là 1000 năm vẫn khát khao giữ được em bên mình, dẫu biết rõ khi tay ta ôm lấy là bình minh sẽ đến và mang em biến mất khỏi cuộc đời này. Trên tất cả điều ta sợ hãi chỉ là một câu hỏi " định nghĩa về hạnh phúc " mãi mãi ta chẳng thể nào nói ra , bởi vì :" tất cả về em chính là hạnh phúc" cô gái nhỏ của ta !
++++++++++++++++++++++++++++++
Mùa Xuân : thật ấm áp dưới ánh nắng ban mai , đôi mắt mở sẽ được nhìn thấy ngài bên cạnh . em nỡ nụ cười " chào buổi sáng Sesshomaru sama ! " ngài đứng lên quay mặt không nói nhưng em biết đó nghĩa là " đi theo ta ". hoa đua nhau khoe sắc trong làn gió nhẹ thổi qua từng con đường , em đứng lại hái tặng ngài cành hoa đẹp nhất. " thật ngu ngốc " câu nói luôn phát ra mỗi lúc em làm cho ngài điều gì đó nhưng nụ cười này sẽ mãi đáp lại khi ngài nhìn về phía sau.
Mùa Hạ : cái ánh nắng chói chang khiến bước chân em mõi mệt, ngài chỉ ra lệnh " đi nhanh lên" nhưng đó là lúc bóng ngài đang che chở cho em.
Mủa Thu : mọi vật đều chuẩn bị chuyển mình trong không khí dịu nhẹ thoãng hương lá rụng, em đã hỏi ngài định nghĩa về tình yêu?
" không thể" ngài cáu gắt và quay lưng bước đi nhưng sẽ lại trở về mang theo những giọt nước trong vắt và vị ngọt của quả rừng.Mùa Đông : tuyết phủ trắng trên cây, trên con đường, trên mái tóc, đôi môi em khô lạnh ,bờ vai nhỏ khẻ run lên. Ngài ôm lấy một nigen nhỏ bé, quấn moko như lớp áo giữ ấm trái tim em. Và em đã hỏi "thế nào là hạnh phúc ".
Rin yêu Sesshomaru sama ! mãi mãi, mãi mãi . đừng vội quay mặt đi và kết luận em " ngu ngốc " đừng lặng yên để không trả lời câu hỏi của em, đừng bắt em phải rời xa và quên đi tất cả. Bởi tất cả giây phút bên nhau chính là sự sống cho em.
Ngài để lại em nơi thôn làng yên ổn, thật đáng tiếc vì đó là sóng gió , đớn đau nhất cuộc đời em,tại sao? tại sao? em không muốn quên cũng như mãi mãi không thể quên, cứ mong chờ hình bóng thân quen đó, môi em cười mà nước mắt tràn vào tim, ngài khẳng định "không bao giờ có thể" nụ cười em đã vô cảm như vật vô tri ,nhưng em sẽ chờ một ngày ngài sẽ đến mang em đi.
Hãy trã lời cho em " thế nào là hạnh phúc " Sesshomaru sama!
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshot] SessRin
FanfictionCảm ơn vì tình yêu dành cho Sesshoumaru và Rin ❤️