QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG...

633 25 0
                                    



-Sesshoumaru-sama! Sesshoumaru-sama! Đợi em với!-Thân người bé nhỏ vụng về chạy theo cái bóng đang dần khuất phía trước.

Hắn cứ bước, bước lang thang vô định, cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh len lỏi trong không khí mới chợt dừng lại.

-Sao thế?-Hắn quay đầu, không hề có ý định đi đến gần xem xét.

-Ah...chỉ là em bị vấp.-Con bé cười khổ. Thật là bất cẩn quá!

Hắn gật đầu, rồi tiếp tục bước. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió lạnh, đôi con ngươi hoàng ngọc thoáng qua nỗi phân vân.

Yếu ớt. Con người thật quá yếu ớt. Chỉ mới vấp ngã như vậy thôi đã chảy máu. Thứ sinh mệnh mỏng manh, hắn chẳng thể nào nắm giữ được...

Rin đứng dậy, phủi phủi áo rồi chạy theo hắn. Dù biết rằng mình đã bị thương nhưng hình như con bé chẳng hề lo lắng thì phải. Nhưng sao đã cố gắng đuổi theo, khoảng cách giữa hắn và con bé lại như ngày một xa cách? Tà yukata cam, điểm xuyến bởi vài vòng tròn nhỏ xanh là tấm áo đầu tiên hắn tặng con bé, nay đã cũ sờn. Cũng đúng thôi, 1 năm trôi qua rồi mà.

-Dừng thôi.-Chất giọng trầm thấp mà lạnh lẽo chợt vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.-Đêm nay ngươi ở đây, Rin.

Nghe lời hắn, con bé nhanh nhảu chạy tới chỗ đám lá vàng rụng thành một chiếc thảm êm rồi từ từ ngồi xuống. Đôi con ngươi nâu láy ánh tia khó hiểu. Ngày hôm nay hắn thật lạ.Cứ âm thầm, lặng lẽ đến nỗi Rin thấy khó chịu và muốn tránh mặt hắn.

Jaken từ sau vội chạy lại, cái thân hình bé nhỏ xanh kè của lão đang thở hổn hển. Đôi mắt trắng phốc mở to, cái miệng dài đang định mắng nhiếc con bé chợt từ bỏ, lão không thể khi hắn cứ đứng đó.

Đêm đã dần buông trên cánh rừng ẩm nồng mùi nước mưa. Những tán lá xanh rì nhẹ nhàng thả vào lòng đất mấy giọt trong suốt, lấp lánh tựa sương mai. Mặt trời cũng nhanh chóng nhường chỗ cho trăng soi một màu xanh huyền bí. Con bé rất thích ví hắn như ánh trăng nhàn nhạt, lạnh lùng, rất bí ẩn, nhưng hôm nay Rin chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến việc so sánh hắn với một thứ gì đó. Đã đủ mệt cho một con bé 8 tuổi rồi, không còn sức để nghĩ ngợi vui vẻ thế đâu.

Hôm nay Rin đã phải chạy theo hắn, không thể đếm được bao nhiêu dặm, bao nhiêu lần vấp té, bao nhiêu lần chảy máu nữa kìa. Thế mà hắn hề nào có quan tâm, có thể là có nhưng chỉ một chút, hắn thậm chí không đến gần để xem xét vết thương thì nói gì đến chuyện...

Rin lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Trước giờ con bé luôn ngủ trước Jaken, ấy vậy mà đêm nay khi lão đã say giấc ôm mộng, hai mắt con bé vẫn mở thao lao. Không buồn ngủ chút nào. Đúng vậy, một chút cũng không.

-Sao vẫn chưa ngủ?-Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vô cùng, như xoáy sâu vào tâm can con bé.

-Ngài...Làm sao Ngài biết em chưa ngủ?-Rin oằn mình, những suy nghĩ vây quanh đã khiến con bé chán nản.

-Nhịp thở...nhanh.-Hắn đáp ngắn gọn. Không còn gì nói thêm.

-Ohhhh-Rin thoáng chút ngỡ ngàng. Ra là vậy, khi thức và đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhịp thở sẽ nhanh hơn. Còn khi đã ngủ say, nhịp thở lại ổn định hoặc hơi chậm.

[Tổng hợp Oneshot] SessRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ