Tuyết Và "Người Đó "

2.7K 97 2
                                    


Đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa.

Trắng xóa, thật sự rất trắng và tinh khiết, chúng tinh khiết đến mức có thể giết chết tất cả sinh vật nào bên con đường đầy tuyết này.

Và ngày hôm đó, tôi đã gặp "người đó".

Đó là một con người có mái tóc trắng xóa như tuyết. Tôi yêu màu trắng, vì cái sự thanh khiết không chút vấy bẩn của nó. Tôi yêu màu trắng, và mãi mãi vẫn yêu, vì đó là màu tóc của "người đó."

Người đó nhìn tôi, giọng lạnh ngắt hỏi
"Cô đứng đây làm gì?"

"Cha tôi bảo tôi đến đây."

"Vậy cô là Rin ?"

"Vâng."

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, bên "người đó". Đó là Inutaishou Sesshomaru - người mà tôi được hứa gả. Tôi không sợ, cũng không ghét, dù công việc của anh ta là những công việc "dơ bẩn".

Nhà Inutaishou vì muốn bành trướng thế lực mà tôi và anh ta mới thành vợ chồng. Thật sự, tôi hiểu, anh ta không yêu tôi, và tôi cũng không yêu anh ta nhiều như yêu Kohaku. "Người đó" vui vẻ khi ở bên Kagura, và tôi cũng hạnh phúc khi ở bên Kohaku.

Chúng tôi cứ như thế, cho đến một hôm...

Kohaku - người đã từng là người mà tôi yêu quý nhất - ra đi. Tôi đã không khóc trong đám tang của anh ấy. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ Kohaku, tôi cảm thấy ghê tởm bản thân.

Hôm đó, tuyết không rơi nữa.

Và tôi cũng không còn yêu màu trắng nữa, Kohaku đã nói tôi cũng thanh khiết như những bông hoa tuyết trắng xóa ấy. Và tôi cảm thấy ghê tởm bản thân, khi mình không thể rơi lệ khi đưa tiễn Kohaku. Tôi quay lưng với những gì đã xảy ra, với cả những gì mình đang có. Tôi chỉ cố gắng làm việc, khăng khăng tuân theo quy tắc, như một cách chạy trốn khỏi thực tại. Và một hôm, tôi ngã quỵ.

Thực dậy trong bệnh viện, nhìn ra cửa sổ, lại một màu tuyết rơi trắng xóa. Tôi không quan tâm đến việc mình đã ngã quỵ, và ai đã đưa mình đến đây. Tôi chỉ ngồi lặng im trên chiếc giường cũng một màu trắng xóa đó.

Tôi nhớ đến Kohaku...

"Rin-chan, anh rất thích tuyết, vì tuyết giống như em vậy."

"Rin-chan, ở bên em khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc."

"Rin-chan, hãy sống hạnh phúc... thay cho anh."

Những giọt nước ấm nước trào khóe mắt tôi, chảy trên má, rơi xuống vai, và mắt tôi nhìn không rõ nữa.

Tôi không dùng tay lau đi nước mắt của mình, cứ để chúng như thế, dù tôi không hiểu sao mình lại rơi nước mắt, ngay lúc này.

Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tôi chỉ khóc, trong phòng không có bất kì âm thanh nào.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

"Rin-chan, em đang khóc sao?"

"Cô đang khóc?"

Bất chợt, Sesshomaru xuất hiện, anh ta nhìn tôi, anh ta nhìn, và không nói gì nữa cả. Nhưng câu hỏi của anh ta làm tôi bất ngờ, tôi cúi đầu, im lặng.

[Tổng hợp Oneshot] SessRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ