Tác giả: Phan Ngọc Bích
_ _ _oOo_ _ _Từng cơn gió lùa qua khẽ tóc nàng lạnh buốt. Đôi vài gầy nhẹ run. Ngoài tấm áo lông thú và tấm Kimono anh đào mỏng đang khoác trên người, chẳng còn thứ gì khác giúp nàng sưởi ấm trong một trời đông tuyết trắng thế này. Đôi chân trần bước trên nền đất trải dài một màu trắng hiu quạnh. Những dấu chân in lại, rồi cũng theo những giọt tuyết rơi xuống mà tan đi mất.
Vào một ngày đông của hai năm trước, hắn cũng đã từ bỏ nàng. Cũng là ngày tuyết phủ như thế này, hắn nói có lẽ sẽ ít đến thăm nàng hơn. Và thế, hai năm hững hờ trôi qua nàng không còn tin tức gì về hắn. Chỉ có lão yêu quái hầu cận hắn cách hai tháng lại đến thăm nàng, nhưng như vậy thì có gì tốt hơn? Cũng chỉ có thêm vài món quà lạ kì mà nàng không bao giờ dùng đến, hay chăng là vài câu hỏi han lạnh nhạt không đầu đuôi?
Từ xa, có tên tiểu yêu màu xanh lục cưỡi rồng hai đầu tiến đến phía nàng. Trên lưng rồng đều là phẩm vật quý giá. Lụa tơ tằm, ngọc trai đen, ngọc lục bảo, phản chiếu lại nền trời u buồn. Qua đôi con ngươi xanh nhạt, lão thấy nàng đang vất vả chạy tới, tuyết lạnh còn vương đọng trên bờ vai nàng.
"Trời lạnh như vậy, ngươi còn ra đợi làm gì?" Lão hừ giọng. Chính lão còn thấy lạnh run.
"Hai tháng Jaken-sama lại tới thăm con, con phải ra đón chứ." Nàng nheo mắt cười với lão, nụ cười nàng theo năm tháng vẫn như vậy, vẫn ấm áp như thế.
"Nè, quà của ngươi." Lão leo khỏi lưng Ah-Un, rồi đẩy tất cả vật phẩm vào tay nàng.
"A... ưm... Jaken-sama nè, sau này ông tới đừng đem theo quà nữa. Ông đến chơi là con vui lắm rồi." Nàng tay nâng tay nhặt những thứ rơi vãi trên đất, nhăn nhó nói.
Lão cau mày, nhớ đến Lãnh chúa của mình. Nếu hắn không ra lệnh lão cũng sẽ không đem mấy thứ cầu kì này đến, lão biết nàng cũng sẽ không dùng đến chúng. Từ cái miệng dài của lão thoát ra tiếng thở dài.
Nàng cùng lão về làng cất quà, rồi quay trở ra khoảng đất trống gần làng ngồi trò chuyện. Nơi đó tuyết phủ trắng một màu lạnh lẽo, xóa mờ đi dấu vết năm xưa nàng và hắn đã ghi hằn. Những cành cây khẳng khiu lay mình trong hơi thở của mùa đông, gốc cây mà nàng đã khắc tên mình và hắn đã bị bão tuyết bào mòn . Nàng khẽ chạm tay lên thân cây ngày ấy, hồi ức từ đâu ùa về, khiến trái tim nàng thoáng chút nhói đau.
"Jaken-sama, Sesshoumaru-sama... khi nào mới về ạ?" Nàng ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi nâu đen như thẫm lại. Mây trôi nhè nhẹ nơi đáy mắt nàng, những tàn đọng trong lòng như hòa vào cùng hơi lạnh đang thẩm thấu vào da thịt.
"Eh?!" Lão bỗng nhiên chột dạ. Suốt hai năm nay, Rin hoàn toàn không nhắc gì về hắn.
"Đã hai năm rồi Ngài ấy không đến thăm Rin." Nàng nghiêng đầu nhìn lão, đôi mắt nàng sâu thẳm đến lạ lẫm khiến lão khó có thể đối mặt.
"Tại sao Ngài ấy phải đến thăm ngươi? Có ta đến là được rồi!" Lão vuốt ve cái bờm trên cổ Ah-Un, ngữ điệu như thể đang che giấu chuyện gì.
"Ít nhất Ngài ấy đã bảo ông đến thăm Rin thì Ngài ấy cũng phải ghé ngang để xem Rin lớn như thế nào rồi chứ!" Nàng thắc mắc đáp lại. Cánh môi anh đào chu lên bướng bỉnh.