- Author: Zinnia Reigia
- Disclaimer: none belongs to me.
- Paring: Sessrin
- Category: lần đầu tiên có open ending trong one-shot của mình. Mọi thứ khá là ổn thỏa.
- Summary: Cô ấy là cô gái dịu dàng nhất trên thế giới và đôi khi, cô độc nhất thế giới.
--
Rin là cô gái dịu dàng nhất thế giới. Đó là tất cả những gì mà Inuyasha, Miroku, Kagome, Sango cả Sesshoumaru nghĩ đến khi nói về Rin. Nhưng, tất cả chỉ là quá khứ. Thật lạ là, cho đến bây giờ, mọi người vẫn còn nhớ đến cô với một tính từ "dịu dàng" như vậy.
Phải, Rin rất dịu dàng. Từ cái thời Rin còn là một cô bé con trong cô nhi viện vùng Osaka. Cô bé ấy đã luôn mỉm cười và nhẫn nại với tất cả những đứa trẻ xung quanh mình. Ngoan ngoãn, chăm chỉ và dường như, quanh Rin luôn có sự tĩnh lặng và chỉ biết lắng nghe.Thật là lạ. Rin giống như một hồn ma hiền thảo với những nét vui tươi mảnh khảnh trên gương mặt nhỏ nhắn và hơi gầy. Bù lại, Rin có một đôi mắt rất trong, rất đẹp. Nó sáng như ánh nắng của buổi đầu bình minh. Mạnh mẽ và mát lành. Rin biết cách làm dịu lòng người khác, đôi khi chỉ cần cô bé mỉm cười và hơi nghiêng đầu, cảm giác như mọi sự đau đớn và dằn vặt dễ dàng biến mất. Phải chăng, chính vì điều kì diệu đó, mà Rin cũng biến mất sao?
Rin tan đi như hơi nước trước ánh nắng mặt trời, hòa mình vào mọi thứ như cát bụi trở về với chính cát bụi. Về với đồng loại của nó. Rin cứ lẳng lặng đi như thế và biến mất thật. Đến một nơi nào đó rất xa và chẳng ai có thể tìm cô gái ấy trở về, nguyên vẹn với nụ cười nhỏ nhắn trên môi và những cử chỉ dịu dàng.
Có rất nhiều người tìm Rin, nhưng, người cần tìm Rin nhất lại luôn chờ đợi. Sesshoumaru đã học cách chờ đợi, Một sự chờ đợi trong thanh bình và tĩnh lặng. Anh chọn cho mình một bờ biển xanh thẳm và xa tưởng chừng như vô tận. Luôn giao với đường chân trời kia một vòng cung màu xanh hoàn hảo và tuyệt mĩ. Nơi đó, ánh nắng chiếu xuống bao giờ cũng lấp la lấp lánh. Lung linh như trong sắc cười của Rin. Rin luôn thích biển. Thích tuyết. Thích gió. Thích tất cả những gì mà tự nhiên ban tặng, kể cả những cơn mưa lạnh xối xả trong một ngày hạ lửa hay những hạt nước li ti và bụi bụi như trong ngày đông. Rin đều thích. Đặc biệt hơn cả, Rin thích hoa. Rin luôn chỉ chọn một loài hoa duy nhất trong vườn hoa cô nhi viện: Hoa Trà.
Rin thích nó. Một người như Rin lại thích màu đỏ rực rỡ đến chói mắt và không có mùi hương nào cả. Dù Rin rất thích ngửi mùi gió, biển, tuyết, mưa, nhưng, Rin lại không thích ngửi mùi hoa.
Vì nếu có mùi, tất cả sẽ vương vấn mãi không rời.
Rin không muốn ai nhớ đến Rin cả.
...Vì...
Rin chỉ khiến mọi người đau hơn mà thôi.
Không phải đâu, Rin rất dịu dàng. Một cô gái ngọt ngào nhất thế giới và đôi khi, buồn bã nhất thế giới.
Sesshoumaru và Rin quen nhau khi Rin bước vào học cấp III. Một cô bé lúc nào cũng quẩn quanh trong thư viện với chồng sách cao ngất trời và luôn mím môi thậm chí gần như nín thở khi tập trung vào một cuốn sách. Cô ấy thích đọc, như thể muốn vác tất cả trí thức của nhân loại vào mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/60816746-288-k524451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshot] SessRin
Fiksi PenggemarCảm ơn vì tình yêu dành cho Sesshoumaru và Rin ❤️