Rin nhìn Sesshomaru, đôi mắt vẩn đục không còn đẹp biếc như xưa nhưng vẫn toát ra sự trìu mến, ấm áp
" Thật muốn cùng người đi ngắm hoa lưu ly mà, nhưng tiếc giờ đã cuối thu rồi"
Sesshomaru ôm Rin vào lòng, vén những lọn tóc hoa râm vương trên mặt nàng
" Còn nhiều thời gian đúng không? Thu sang năm ta sẽ đưa nàng đi"
Rin mỉm cười, những vết nhăn xô lại thành nếp. Đôi mắt vẩn đục nhìn lên trời cao, giọng nói khàn khàn ngâm nga một giai điệu mà đã từ rất lâu rồi Sesshomaru không nghe
""Trong rừng, trong gió
và trong những giấc mơ,
ngài ở đâu thiếu gia Sesshomaru?
Cùng với người bạn đồng hành như ông Jaken em sẽ chờ cho đến khi thiếu gia Sesshomaru trở về."
......
Cuối hạ đầu thu, khi cái nắng gắt dần lay mình nhường cho khí thu mát mẻ, cũng là lúc những đồi hoa lưu ly xanh biếc nở rộ. Loài hoa nhỏ nhắn, với nét đẹp mộc mạc giản đơn, không quá nổi bật không quá kiêu sa nhưng lại xoáy tâm hồn con người ta một nét thanh bình,thư thái, phảng phất đâu đó nét trầm buồn. Nhưng bông hoa nhỏ rung rinh trong gió nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Một nam nhân đơn độc lặng lẽ rảo bước trên con đường mòn giữa biển hoa xanh. Người bước đến đâu cuống theo những cánh hoa mỏng lả lướt bay theo rồi đọng trên nền đất. Nhưng thật lạ, nam nhân đó không hề dừng chân nhìn ngắm mà tựa như một đám mây trắng bay qua bầu trời xanh thắm ngát hoa thôi. Lúc nam nhân chuẩn bị rời đi, thì có một bà lão, mái tóc trắng xóa, tay chống gậy gỗ, ôm bó hoa lưu ly xanh biếc tới
" Tôi đã trông coi đồi hoa này được nửa đời người rồi. Nhưng ngài là yêu quái duy nhất ghé qua đây." – bà lão cười hiền hậu đưa bó hoa cho nam nhân – " Nhất định nữ tử của ngài sẽ thích bó hoa này"
Nam nhân trầm mặc nhận bó hoa, gật đầu thay lời từ biệt rồi nhấc mình bay lên trời cao đầy thanh tạo, tự tại. Xuyên qua những lớp mây trắng bồng, những cánh rừng chuyển đỏ, người dừng chân tại một ngọn đồi lộng gió, có một nấm mồ cỏ đã mọc xanh, hoa cúc dại cũng nở rộ 2 bên trông rất đẹp mắt. Người đứng đó, im lặng, không nói gì, mặc thời gian trôi, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào để rồi chỉ nhìn lên bia mộ đá lạnh lẽo khắc tên người phụ nữ. Lúc định đặt bó hoa lưu ly xuống thì nhận ra trong hoa có một mảnh giấy ghi là
" Ý nghĩ của lưu ly là gì? – Là xin đừng quên em"
Ánh tà dương vương lên mái tóc bạch kim như nhung, cơn gió cuối ngày thổi tạt tới làm lá khô xào xạc, mái tóc hòa vào gió che kín con ngươi hoàng kim không rõ tâm trạng. Trong cơn gió đấy có chứa đựng giọng điệu trầm lặng mà đầy thê lương
"Ai đó sẽ quên nàng nhưng không phải ta".