Hoài

1.3K 57 3
                                    

Tên là do mình tự đặt

----------

"Năm tháng dễ tan, cầu người trân trọng"

Trên cánh đồng hoa, mùa thủy tiên xanh ngắt xa xôi, tôi cứ tưởng bầu trời và mặt đất là một chứ. Hôm đấy gió thật nhiều, thổi tung bờ vai cô quạnh của người. Tôi còn nhớ bỗng dưng có vài sợi bạch kim rơi xuống mặt đất, cuốn tròn vào từng bông thủy tiên, tạo lên cái sắc bàng bạc lạ kỳ trong cái nắng nhẹ của mùa hạ. Năm đó tôi từng hỏi ngài

"Nếu sau này Rin chết, ngài sẽ không quên em chứ?"

"Nói ngu ngốc gì vậy!"

Tôi thường trẻ con, thường bông đùa ngài, nhưng ngài luôn giữ dáng vẻ trầm ổn suy tư đó. Suốt bao nhiêu năm, tôi thực sự không hiểu Thiếu gia đã phải đối mặt với thế gian này thế nào trong cái vỏ bọc đơn độc của ngài. Tôi không chắc là mình có thể thay đổi ngài không, cũng không chắc có thể dâng lên ngài thứ hạnh phúc gì nữa, nhưng tôi chắc trong nỗi cô độc của ngài sẽ còn có thêm một người, là tôi.

Nhiều năm trôi qua, vị yêu quái ấy vẫn đứng trên đỉnh cao của quyền lực, ngài không còn ghét con ngươi như xưa nữa, ngài còn bảo vệ làng. Chúng tôi trải qua thời gian rất hạnh phúc của tuổi trẻ, kể cả lúc tuổi xuân tàn phai, ngài vẫn còn ở cạnh. Thật ra thì thứ tôi luyến tiếc trên đời này không phải là hiện thực, mà là những giấc mơ có thể ở bên ngài mãi mãi. Trong cuộc chinh chiến với số mệnh, chúng tôi đều có hạnh phúc, đều có tư cách, đều có hoài bão, đều ở cạnh nhau. Tôi kiên cố trong tường thành bảo vệ sự an bình của muôn dân, ngài kiên cố trên đỉnh cao của sức mạnh. Có bao nhiêu hoài niệm, có bấy nhiêu bi ai. Chúng tôi đều có được nhiều thứ, nhưng lại thua thời gian. Thời gian cướp đoạt của chúng tôi sinh tử, cướp đoạt của chúng tôi nỗ lực, cướp đoạt của chúng tôi chiêm nghiệm. Và giờ đây, thời gian chia lìa chúng tôi, cướp đoạt của chúng tôi hết thảy hạnh phúc.

Bàn tay lạnh băng của ngài vuốt ve tấm bia đá đã mờ nhạt kia, hoa cỏ phủ kín nấm mồ xanh, ngài trồng bên cạnh những khóm oải hương, hương lạnh nhạt vương vít ở đó, trong trái tim của ngài. Tôi đã nỗ lực bao nhiêu để ngài hạnh phúc, nhưng thời gian lại tước đoạt của chúng tôi tất cả. Tôi nghi ngờ ông trời bất công, khi thân xác tôi nằm kia, tôi đứng cạnh ngài, mà ngài không thể phát hiện. Làm chủ sinh tử thì sao? Ngài bước vào được Minh giới, nhưng đến khi âm dương cách biệt, liệu ông trời có để cho chúng tôi đi ngược lại tuần hoàn mà có thể thấy nhau không? Tôi nhận ra mình chỉ là một âm hồn bất tán, khi tình cảm và sự quyến luyến hạ giới này vẫn chưa dứt bỏ, cũng là bởi tôi không hề an tâm để ngài lại một mình.

Mái tóc ngài thật mượt, tôi chạm vào. Gió gào rít trên bầu trời, mang theo nỗi oán hận trong lòng. Trời chợt đổi sắc, mưa nhè nhẹ, không đẫm lệ như sự tang thương, không dày vò hơn vẻ chết chóc, chỉ là mưa, mưa thật nhỏ. Thẩm thấu vào tâm can, vào xác thịt, đem lưu đày bi thương, khiến mọi chuyện chỉ còn thống khổ.

"Sesshoumaru Sama, ngài về đi, ở đây thật lạnh!"

Ngài có nghe thấy không?
Từng dòng rượu sake vẫn vương hơi ấm trên làn môi ngài đổ xuống mặt đất, tôi có thể thấy được sự nhớ nhung của ngài. Năm tháng có thể xóa nhòa nỗi đau của con ngươi, nhưng làm sao xoa dịu được ngài. Khi sinh tử có số, mọi chuyện hạnh phúc cũng phải có kết cục của nó

[Tổng hợp Oneshot] SessRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ