NGỌN ĐỒI CHUÔNG GIÓ-NƠI ANH GẶP EM

1.1K 42 0
                                    


  Au: Nguyễn Tường Vi

[Oneshot] NGỌN ĐỒI CHUÔNG GIÓ-NƠI ANH GẶP EM

-Liệu chúng ta có thể gặp lại? Rin cất tiếng hỏi Sesshoumaru.

Đã rất lâu rồi kể từ khi cô đi theo ngài. Từ lúc còn là cô nhóc hay nhảy nhót, miệng không ngừng hỏi, không ngừng ca hát thậm chí còn bịa lời bài hát cho dù biết nó không hề có ý nghĩa gì cả. Bây giờ Rin đã là một bà lão gần đất xa trời đang dựa vào vai của ngài, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Sesshoumaru im lặng, ngài chỉ nhìn Rin đang tựa vào mình một cách bình yên, không chút sợ hãi. Đúng vậy, ngài biết Rin chưa bao giờ sợ cái chết. Từ lúc đặt chân bước theo chuyến hành trình của ngài, Rin đã xác định rõ mục đích của mình luôn kề vai sát cánh, luôn là hậu phương vững chắc cho ngài.

Sesshoumaru là một đại yêu quái đã sống qua bao thế kỉ nhưng ngài biết khoảng thời gian ở cùng với Rin là khoảng thời gian đẹp nhất. Cố hít một hơi thật sâu, ngài cất giọng:

-Đương nhiên rồi, Rin!

Giọng nói ngài đượm buồn, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn hơi ấm của Rin nữa, cô đã nhắm mắt ngay sau khi ngài nói. Nụ cười của cô vẫn nở trên môi. Dù cho thời gian có vô tình, lạnh lẽo đi chăng nữa thì trái tim của Rin sẽ luôn ấm nóng sưởi ấm cho lồng ngực lạnh giá của ngài. Sesshoumaru nhìn Rin, ngài biết lần này không thể cứu Rin được nữa. Trong phút chốc, ngài cảm thấy mình thật vô vọng, bất lực trước sự ra đi của Rin.

-Ngủ ngon, Rin!

Và khi thời đại ngày một phát triển, những cuộc chiến tranh tranh giành lãnh thổ nổ ra nhiều hơn, vũ khí của con người không đơn thuần là gươm, giáo... nữa. Sự xuất hiện của những chiếc xe thiết giáp khổng lồ, những thiết bị gắn kíp nổ, thậm chí là bom nguyên tử đã vô tình đẩy loài yêu quái vào bước đường cùng.

200 năm sau

Một đứa trẻ chào đời nhưng...không hề khóc. Đứa trẻ ấy mắt nhắm nghiền, lồng ngực vẫn còn đập. Điều đó khiến cho mọi người ở bệnh viện vô cùng nhạc nhiên. Rồi cậu lớn lên, trưởng thành. Anh trâm tính, ít nói, lạnh lùng. Mái tóc màu bạch kim,đôi mắt màu hổ phách đượm buồn. Anh lớn lên trong một gia đình thượng lưu. Thừa hưởng khối tài sản kếch xù, điều hành công ty của gia đình. Mọi thứ dường như nằm trong tay anh. Thế nhưng, những điều đó không khiến anh thỏa mãn. Có điều gì đó thôi thúc anh đi tìm. Dạo bước trên sân thượng, gió thổi khá mạnh nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp uy nghi của anh. Tiếng chuông gió của nhà ai vang lên từng đợt. Âm thanh trong trẻo như xé tan tiếng gió thổi. Tiếng chuông gió truyền vào trong gió mang theo bao mãnh cỡ của kí ức trở lại.

-Chuông gió...Rin?

Rin...Anh choáng váng, đầu óc quay cuồng. Chuông gió vẫn cứ vang lên ngày một nhanh hơn, mạnh hơn. Những kí ức lạ thường kéo đến nhiều hơn. Anh chống tay vào lan can. Cố gắng bước xuống cầu thang. Hình ảnh về một cô gái rất đỗi mờ nhạt đang dần hiện ra... Ai vậy?

[Tổng hợp Oneshot] SessRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ