HẠNH PHÚC CỦA EM

1.2K 46 0
                                    

Tác giả:  Sát Phong Linh

...........................


Từng cơn gió khẽ thoáng qua mang sự đau đớn,buồn bã của một ai đó. Thân hình nhỏ bé của Rin dường như đã hòa vào bóng đêm,bàn chân cô rỉ máu vì bị những cành cây rừng cứa đứt. Cô vừa khóc vừa chạy thật nhanh như muốn trốn tránh một thứ gì đó,một cảm xúc đau đớn như những nhát dao chém mạnh vào tim cô. Và rồi "huỵch" cả thân hình cô ngã xuống lớp đất dày cứng khô rát,nước mắt Rin vẫn tuôn rơi,chân tay cô đau buốt mỏi nhừ:

-Sesshomaru-sama! Người ác lắm.

Rin mệt mỏi nằm dưới nền đất,trời khuya vắng lặng,trên trời cao không có nổi một ngôi sao sự âm u tĩnh lặng đến ghẹt thở. Gió to,trời đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi thẳng vào cơ thể Rin,nước mắt cô hòa chung với nước mưa.

"Grư... Grư..." một đàn chó sói không biết từ đâu bao vây Rin, đôi mắt chúng đỏ gàu,hai hàm răng sắc chọn nhe ra thèm khát xác thịt cô. Nhìn chúng Rin nở nhẹ một nụ cười,một nụ cười chua xót cho cuộc đời này:

- Giờ gọi ai cứu đây? Sesshomaru-sama chăng? Mình đúng là đứa yếu đuối ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được...

Không chần chừ lũ sói khát máu lao nhanh về phía chỗ Rin. "Cuộc đời này kết thúc tại đây" cô thầm nghĩ đôi mắt khép lại chờ đợi cái chết. Nhưng rồi cô bỗng cảm nhận thấy mùi máu tanh đang lan dần ra không khí. Mở mắt với đầy sự ngạc nhiên lũ sói đã tan xác. Trước mặt Rin là một nữ yêu quái. Cô ta ngồi xuống bên cạnh khẽ nhếch môi,nói:

-Đang chờ đợi thần chết đến đón sao? Nếu là vậy thì xin lỗi cô,tôi đã lỡ tay đuổi thần chết đi rồi.

Rin thấy cơ thể mình nặng trĩu, trước mắt cô là một màu tối đen không chút ánh sáng.

~~~o0o~~~

Trải qua một nỗi đau từ trong lòng cho đến thể xác. Cuối cùng đôi mắt nâu chứa đầy đau khổ cũng đã mở. Rin ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm ở trong canh phòng xa lạ nhìn mọi thứ trong đây cũng có thể biết chủ ở đây là một quý tộc nhưng không biết là người hay yêu quái. Rin chống tay ngồi dậy, toàn bộ các viết thương của cô đã được băng bó cẩn thận. "Cạch" cánh của phòng Rin nằm đột nhiên mở,hai yêu quái lạ mặt bước vào. Người đi trước có vẻ thanh cao hơn người đi sau:

-Tỉnh rồi sao?

Yêu quái "thanh cao" ngồi xuống cạnh giường Rin hỏi. Khi nghe được giọng này Rin không thể không ngạc nhiên, cô nói:

-Cô chính là người đã cứu tôi.

-Tôi tưởng lúc đó cô mệt quá không biết ai với ai chứ?

-Có lẽ là vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô.

Yêu quái đó xua tay,rồi lấy bát thuốc từ tay yêu quái khi đưa cho Rin:

-Cô uống thuốc đi.

Rin không nói gì nhìn vào bát thuốc. Thấy vậy yêu quái đó liền nói:

-Yên tâm đi, tôi không bỏ thuốc độc vào trong đâu.

-Cảm ơn.

Rin cầm lấy bát thuốc uống. Sau khi cho Rin uống thuốc xong yêu quái ngồi cạnh cô đứng dậy:

[Tổng hợp Oneshot] SessRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ