Author: Mai
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, chỉ có tình tiết là của mình.
Rated: K
Category: General
Status: Completed.
Sumary: "Đôi khi nhớ về lần gặp gỡ cuối cùng ấy với Sesshomaru-sama trong những cơn mộng mị, Rin vẫn thường cho rằng đó chỉ là ảo giác của một cô gái trẻ mười tám tuổi, nhỏ bé nhưng ôm ấp ước vọng lớn lao không đủ tầm với."
Waring : OOC/ SessRin
----------------------------------------------------------------
Cơn gió mùa đông tấp lên đoạn hành lang trống trải, lạnh lẽo như chỉ chực đóng băng lớp khói mỏng đang nhè nhẹ bay lên từ ấm trà nóng mới pha đặt trên một khay gỗ có những đường chạm khắc tinh tế. Tuyết vẫn rơi từ đêm hôm qua, lấp đầy trên mặt đất một khoảng cao bằng nửa bắp chân người trưởng thành, hoa sơn trà trồng trước đền vừa chớm nở, mới hôm trước sắc đỏ miên man còn lốm đốm đưa hương trên các cành lá loáng thoáng có vài nụ non xanh biếc, qua một đêm tuyết trắng trĩu nặng đã đậu trên những tán cây, khỏa lấp cả màu hoa duyên dáng, chỉ để lại những vệt đỏ khó nhìn xen kẽ với muôn trùng sắc trắng ngày đông.
Một bàn tay ẩn hiện những nếp nhăn và vết đồi mồi không che dấu nhẹ nhàng nâng ly trà đã rót sẵn đưa lên môi hớp nhẹ, run rẩy đặt ly trà ngay ngắn trở về khay gỗ, Rin đưa mắt cẩn thận nhìn khắp một lượt cảnh vật xung quanh, những nếp nhăn nơi khóe mắt chẳng lu mờ được con ngươi trong vắt như giọt mưa đầu mùa, một màu mắt nâu in bóng những mái ngói dưới chân đồi, rồi cả một rừng cây mùa đông chưa kịp trổ lá khẳng khiu và những đứa trẻ cười vang dưới trời tuyết đổ. Muôn vàn màu sắc rộ lên nơi đáy mắt, sắc trắng ngoài kia như chỉ là một điểm chấm phá giữa bức tranh xinh đẹp lấp đầy bằng những chuyển động tươi trẻ của sự sống cứ mãi vần vũ đâm chồi trên thế gian này. Rin nhớ lần cuối cùng được gặp Sesshomaru-sama cũng là vào một ngày mùa đông có tuyết rơi của năm mươi năm về trước, giữa cánh đồng trắng xóa bất tận, tưởng chừng như trên đời chỉ có duy nhất một màu trắng u buồn, rằng những sắc hương tươi đẹp nhất cũng chỉ là ảo ảnh nhạt màu giữa muôn trùng ước vọng, và ước vọng đa sắc đẹp đẽ nhất cuộc đời Rin chính là ngài. Đôi mắt ngài ánh lên sắc hổ phách mạnh mẽ như mảnh ngọc được mài dũa cẩn thận, mảnh trăng khuyết trên trán ngài rực rỡ chân thật hơn cả vầng trăng những ngày cuối tháng, đường viền bát giác trên cổ áo ngài rực rỡ màu đỏ thẫm như đóa hoa sơn trà kiên cường đua nở mỗi độ đông về.
Đôi khi nhớ về lần gặp gỡ cuối cùng ấy trong những cơn mộng mị, Rin vẫn thường cho rằng đó chỉ là ảo giác của một cô gái trẻ mười tám tuổi, nhỏ bé nhưng ôm ấp ước vọng lớn lao không đủ tầm với. Những cô gái mười tám tuổi trong làng, người xúng xính áo quần chuẩn bị dạm hỏi, người đã có hẳn mấy mụn con, vẻ trưởng thành của những người phụ nữ cùng độ tuổi khiến cô thiếu nữ Rin lúc nào cũng ngạc nhiên về bản thân mình rồi lại tự gật gù an ủi rằng mình theo Inuyasha-sama học sử dụng kiếm là để bảo vệ mọi người đấy thôi, rằng mình không thể cứ để mọi người lo lắng mãi được, rằng mình phải mạnh mẽ để một ngày nào đó... một ngày nào đó sẽ được trở về bên Sesshomaru-sama và giúp đỡ ngài. Niềm tin tuổi mười tám như mùa hoa anh đào nở rộ, sắc hoa mênh mang nhuộm thắm đất trời, cho dù gió có thổi mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng dập tan héo úa cả một vùng hoa miên man rộng lớn. Trái lại, gió mùa xuân mơn man khẽ thổi là thứ khiến cho mùa hoa nở hoàn hảo nhất, cánh hoa đào rơi rụng dập dìu múa lượn trên không trung, bay lất phất như bụi mưa đầu hạ mới chính là mỹ cảnh nơi trần thế. Mỹ cảnh ấy như một cơn gió lạ thổi vào cuộc đời Rin, như một cơ hội để cô được trở về bên Sesshomaru-sama.
Chuyện xảy ra vào một ngày chớm đông năm Rin mười tám tuổi, khi những yêu quái phía Nam vốn vô chủ nay đã tìm được một kẻ cầm đầu có dã tâm, y muốn thôn tính cả vùng trời phía Tây, vốn là nơi dòng dõi Đại Khuyển Yêu làm bá chủ đã hàng trăm năm nay. Khắp dải đất kéo dài từ bờ nam, yêu khí dâng cao cuồn cuộn như một con thuồng luồng khát máu sẵn sàng nuốt gọn tất cả mọi thứ hiện hữu trên thế gian, mặt trời lóa bóng nằm im lìm sau một đám mây xám, để lại trên mảnh trời loáng thoáng sương mù một vầng sáng tròn như nắm tay người lớn. Ánh sáng như không thể vùng vẫy thoát ra khỏi mịt mùng yêu khí, chỉ cố gắng chiếu rọi trên nền đất những vệt nắng vàng mờ mờ u uẩn, tuyết đầu mùa buồn bã rơi nhuốm màu đen đúa, cảnh sắc tan hoang, khắp nơi máu đổ. Yêu khí chưa lan đến làng nhưng lòng Rin đã dâng đầy bất an, những kẻ ác muốn chiếm lấy vùng phía tây nhất định phải giao chiến trực diện với Sesshomaru-sama, cô tin vào sức mạnh của ngài nhưng không tin vào dã tâm của những yêu quái vùng nam sẽ khiến chúng chiến đấu một cách công bằng với ngài mà không sử dụng những chiêu trò gian xảo.
Thế là vào một buổi sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng ở đằng đông, loáng thoáng trên bầu trời rộng là sắc cam nhạt yếu ớt buổi bình minh, Inuyasha-sama vốn là người của dòng dõi Khuyển Yêu, không thể bàng quan trước vận mệnh của cả một vùng lãnh thổ tổ tiên, cùng với Kagome-sama và mọi người lên đường tìm gặp Sesshomaru-sama, Rin cũng được phép đi cùng, vốn dĩ là đi trừ quái diệt yêu, trong lòng nên sợ hãi ưu phiền nhưng trái tim Rin lại ăm ắp những xúc cảm vui mừng, như có hoa nở trong dạ, có bướm múa lượn trong lòng.
Tòa lâu đài ấy Rin đã từng được đến một lần, là lúc Sesshomaru-sama gặp phu nhân để luyện Minh đạo tàn nguyệt phá, những kí ức nhập nhòe ngày còn bé cô đã chẳng thể nhớ rõ, chỉ có bóng hình Sesshomaru-sama là luôn vững chãi trong tiềm thức như trái núi bàn thạch sừng sững không thể nhòa đi. Mười năm trước, trong tay ngài là thanh kiếm Thiên Sinh Nha ánh lên sắc xanh yêu dị, cổ tay viền những hình lục giác màu đỏ thanh nhã, tay áo rộng đón gió vẽ trên không trung một minh đạo hoàn chỉnh, mở ra con đường dẫn tới địa ngục, là nỗi khiếp sợ của muôn vàn kẻ thù. Thời gian thoáng qua như một cơn gió thổi, cơn gió nhè nhẹ hất tung mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng ngài, đôi mắt sáng ánh lên một màu vàng kiên định, những đường thêu viền trên bộ y phục trắng nhã nhặn thanh lạnh như tuyết trái mùa chẳng sợ nắng mưa. Sesshomaru-sama đứng trên những bậc cầu thang lát bằng đá cẩm thạch màu xanh ngọc, hạ ánh mắt cao ngạo nhìn Inuyasha, những âm bậc trong giọng nói phát ra vẻ mạnh mẽ băng giá:
- Inuyasha – ngươi đến đây làm gì?
Ngài nói trong những tiếng gằn và bước chân nhẹ tựa mây trôi:
- Ta, Sesshomaru này không cần sự giúp đỡ của các ngươi!
Ngài nói giữa cái nhếch môi chếch ngạo nghễ của một bậc chúa tể:
- Những tên yêu quái hạ đẳng từ phương Nam đó chẳng đáng để ta phải chú ý!
Giống như hoa sen khoe sắc mỗi độ hè về, như hoa ban nở tràn núi rừng mỗi khi thu đến, Rin biết Sesshomaru-sama mãi mãi không thể thay đổi giữa muôn trùng vần vũ thời gian. Ngài là người mà Rin muôn phần ngưỡng mộ, là bóng hình nhớ thương suốt những năm tuổi trẻ phiêu du, là hồi ức thiết tha đẹp đẽ nhất cuộc đời cô.
Bao nhiêu thành ý bị từ chối thẳng thừng, nhóm Inuyasha quyết định sẽ hành động độc lập, do dự dâng dần lên đáy mắt, Rin muốn ở lại bên Sesshomaru-sama như những ngày còn bé nhưng lại sợ bẽ bàng thất kính trước mọi người. Khi ánh mắt lạnh băng như tia chớp nhọn của ngài liếc về phía cô, ngài nói :
- Rin! Ở lại đây.
Vậy là suốt khoảng thời gian non nửa tháng sau đó, đối mặt với binh đoàn yêu quái hung bạo từ phía nam là những trung thần từ thời Khuyển Đại Tướng, dưới chỉ thị của Sesshomaru-sama, chẳng mấy chốc yêu khí bị đẩy lùi, trận chiến cuối cùng cũng được định đoạt vào một ngày đông tuyết rơi rất dày. Trong khu rừng héo úa hơi lạnh, cây cối khẳng khiu trụi lá đâm tua tủa lên mây xanh như những bàn tay đen đúa đầy ma mị, mặt đất chất đầy những thi thể yêu quái đã lộ nguyên hình, yêu khí bốc lên ngút ngát như những dải mực tàu. Ẩn hiện giữa trận tuyết rơi dày bất thường, Sesshomaru-sama mặc một bộ giáp màu bạc, những ngón tay dài nắm chắc chuôi thanh Bạo Toái Nha quét một đường sắc lẻm trên không trung, cây trong rừng đổ rạp theo đường kiếm của ngài, những kẻ thù cuối cùng trốn sau lớp kết giới mỏng manh còn sót lại kêu lên những tiếng rên rỉ như tắc nghẹn trong cuống họng, nửa thân người bị cắt đứt không do dự. Ngài lắc mạnh cổ tay cầm kiếm, Bạo Toái Nha rung lên theo một nhịp điệu không báo trước, những đường yêu khí mờ mờ vờn quanh thanh kiếm tan ra như sương khói. Thanh kiếm được tra vào vỏ, nằm ngay ngắn nơi thắt lưng, bước chân ngài dẵm trên khoảng đất phủ đầy tuyết trắng, phát ra những tiếng lạo xạo ngạo nghễ giữa không gian ẩm hơi sương mù và những hơi khí độc chưa kịp tan hết.
Sau bóng lưng ngài là lão bộc trung thành Jaken, cùng với một Rin gọn gàng trong bộ trang phục bó sát, tóc buộc cao ngay ngắn, một ống tên lớn đeo sau lưng và thanh kiếm sắc đeo ngang hông, mắt cô sáng như sao trời đang lác đác mọc trên nền trời tối dần, môi vểnh lên một nụ cười vui mừng không sao tả xiết. Jaken-sama nói với cô những điều cô đã rõ, rằng chiến thắng của Sesshomaru-sama là điều lão đã tiên liệu được từ trước, rằng Sesshomaru-sama chẳng thích tiệc tùng chúc tụng gì đâu, ngài cũng chẳng thích thức ăn của con người, Rin đừng phí công bày vẽ. Trong lúc lão đang thao thao bất tuyệt về những chiến công của Sesshomaru-sama trong thời gian Rin còn ở làng của con người, mặt trăng lưỡi liềm đã mọc lên cao vút, móc vào một cành cây trong rừng nhìn giống hệt như một móc câu sắc lẻm, không khí mùa đông vốn lạnh buốt nhưng cũng không khiến sống lưng Rin gợn lên từng cơn tê liệt chạy dọc khắp các khớp xương như bây giờ, tưởng chừng như có một đôi con ngươi đang trừng mắt mở lớn sau lưng, cô quay đầu đưa kiếm lên phòng thủ. Một vòng cung lớn sâu hút vô tận kéo theo từng tiếng gió sắc thét gào như mũi tên bắn ra từ trận địa, mũi tên vô hình châm chích lên da thịt Rin như những chiếc móc câu ba chân cố định con mồi, kéo vụt cô vào hố xoáy hun hút. Một sợi dây ánh sáng màu lục quất ngang eo cô nhưng không đủ lực giữ cô lại, trong khung cảnh tranh sáng tranh tối của hố đen thăm thẳm và ánh trăng mờ phủ đầy hơi sương lạnh giá, khuôn mặt Sesshomaru-sama hiện lên rõ nét trước mặt Rin, bóng ngài trắng xóa như một ảo ảnh nhanh tựa chớp giật lao về phía cô, Rin đưa tay ra nắm giữ bóng hình ấy nhưng không kịp, toàn thân bị hút vào một khoảng trống hư vô.
Khi Rin tỉnh lại, mọi ánh sáng xung quanh cô chỉ là một ngọn nến trắng sắp tàn, đặt trên giá đồng cũ kỹ trước mặt. Một kẻ cao lớn đứng xoay lưng về phía Rin, bàn tay gân guốc hằn lên những tia máu đỏ, kẻ ấy nói:
- Ồ, Rin đã tỉnh rồi đấy sao? Làm tốt lắm!
Rin lồm cồm bò dậy, giữa những mảng sáng tối không đều màu, kẻ đối diện cô quay đầu, ánh nến hắt lên khuôn mặt y như đang nhảy nhót, đôi mắt màu nâu, môi đỏ như máu, trên mái tóc hất ngược phía sau là một túm lông cáo màu trắng có ba vạch nâu, khuôn mặt y là một tổ hợp hoàn hảo của sự gian xảo xấc xược và cái cười ngạo nghễ của một kẻ âm mưu. Rin vội đưa tay sờ vào thắt lưng để rút ra thanh kiếm, chợt sững người vì nơi đặt bao kiếm nay đã trống, kể cả những mũi tên sau lưng cũng không còn, cô nheo mày dè dặt hỏi kẻ lạ:
- Ngươi là kẻ cầm đầu quân đoàn yêu quái phương Nam?
Nhưng y không trả lời Rin, chỉ có cái nhếch môi đang từ từ dâng cao, cằm hếch về phía Rin, một chiếc quạt lông hạc xòe rộng trên tay y, giọng nói yểu điệu ngân nga giữa mùi ẩm mốc như một con rắn nhỏ trườn qua từng giác quan cô:
- Ồ, hắn tới rồi kìa!
Rin xoay đầu, mắt mở to, miệng há ra muốn nói nhưng lại không thể phát ra lời, phía sau cô là một tấm gương lớn phản chiếu bóng hình Sesshomaru-sama, ngài đang đơn phương bước vào một hang động lớn, tay áo rộng đón gió phồng lớn như một con bướm xinh đẹp, đôi mắt ngài kiên định nhíu sâu và bàn tay đã để sẵn lên chuôi kiếm Bạo Toái Nha. Cô có thể thấy rõ những cạm bẫy được đặt sẵn trong hang, nghe thấy tiếng kẻ phía sau cười rộ lên những tràng man rợ, từng đợt mũi tên tẩm độc tỏa khói tím thẫm từ bốn phía bắn về phía ngài nhưng không mảy may chạm nổi vào chéo áo Sesshomaru-sama. Cái trừng mắt của ngài phát ra một sát khí bẻ cong đường tên bay, chúng đững sững trên không, dạt ra hai bên lối đi rồi rơi xuống như những cánh hoa rụng tả tơi sau mưa.
Rin với tay chạm vào khuôn mặt ngài trong tấm gương, chạm cả vào hàng lông mày nhíu sâu và vầng trăng khuyết trên trán ngài, đôi mắt ngài đột ngột mở lớn, chợt búng người bay nhẹ lên không trung, tránh đòn tấn công bất ngờ của một kẻ nào đó. Ánh nến chao đảo, đến khi định thần lại, Rin thấy rõ đối thủ đứng trước mặt Sesshomaru-sama, một cô gái với bộ đồ đen bó sát, tóc buộc cao, sau lưng đeo ống tên, tay cầm chắc một thanh kiếm bóng loáng những đường nét nguy hiểm. Cô gái trong tấm gương nhếch mép cười duyên, nụ cười tương đồng hoàn toàn với Rin, khuôn mặt giống hệt Rin như hai người chị em xa cách đã lâu. Rin hốt hoảng bấu chặt tấm kính, hét lên những tiếng thảng thốt:
- Sesshomaru-sama! Sesshomaru-sama... đó không phải là Rin...không phải là Rin...
Nhưng ngài không nghe được tiếng Rin nói, chỉ thấy môi ngài mấp máy những câu chữ vô thanh, ngài không rút Bạo Toái Nha ra khỏi bao, chỉ liên tục tránh những đòn đánh rất hiểm của kẻ sát thủ. Rin quay người, thấy kẻ sau lưng đưa chiếc quạt lông lên miệng che, cô nghĩ mình phải cứu Sesshomaru-sama, mình phải giết kẻ này và thoát ra khỏi đây. Giá nến bằng đồng phủ đầy sáp ong đã chảy, Rin vội vơ lấy nó, chạy về phía kẻ thù, sáp ong hãy còn nóng hổi đổ lên tay cô bỏng rát, cây nến chập chùng tắt hẳn. Cô sẽ dùng lực cổ tay đâm thẳng phần đế giá nến vốn có những đường viền sắc bén vào cổ kẻ thù. Nhưng trước khi Rin kịp đến chỗ y, tứ chi của cô chợt khựng lại, mất đà khi đang chạy, cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo phủ một lớp nhớp nhúa đỏ tươi, giá nến trong tay lăn vài vòng trước khi bị kẻ thù dùng chân chặn lại, y cúi người thắp lên một cây nến mới. Ánh sáng mờ mờ soi tỏ bốn sợi tơ mảnh màu bạc buộc chặt tay chân Rin, cô nhăn mày nhìn thẳng mặt kẻ thù, y đón ánh mặt giận giữ của cô bằng một tràng cười hoang dại và giọng nói thỏ thẻ như tâm tình:
- Xem ra Sesshomaru lừng danh sắp tàn đời ở đây rồi!
Rin hốt hoảng nhìn về phía tấm gương, vốn ban đầu chỉ có một "Rin" đơn đấu với Sesshomaru-sama, nhưng không biết từ bao giờ, kẻ ấy đã phân thân ra thành năm người với những kỹ năng giống hệt Rin. Sesshomaru-sama vẫn không rút kiếm hay đánh trả, khuôn mặt ngài không đổi sắc nhưng những chuyển động đã chậm đi nhiều, một trong năm kẻ thù đã có cơ hội rạch một đường trên cổ tay áo ngài, những mũi tên vun vút lao ra từ bốn phía xé gió lướt ngang mái tóc ngài trong khi thanh kiếm của một kẻ nhanh chân đã kịp gây ra một vết thương nhỏ trên khuôn mặt ngài. Rin lẩm bẩm giữa những tiếng thở dốc, bàn tay cô run rẩy giằng xé, sợi tơ buộc ở cổ tay đã bắt đầu rớm máu:
- Sesshomaru-sama, xin hãy giết họ đi, họ không phải là Rin... không phải là Rin đâu...
Có tiếng nói vang phía sau lưng Rin, một giọng nói vui vẻ như khách xem hài kịch đến hồi gay cấn, nụ cười tên yêu quái mỗi lúc một giòn tan:
- Ồ, không ngờ ngươi muốn chết sớm thế!
Rin không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn y, nhìn thấy đôi mắt nâu trong suốt của y gợn lên những tia giễu cợt:
- Ngươi có biết vì sao Sesshomaru không nỡ giết những hình nhân kia không? Vì bọn chúng mang hồn phách ngươi. Ba hồn bảy phách của ngươi ta đã trích ra năm, tạo thành năm bản sao giống hệt, chỉ cần Sesshomaru xảy tay giết chúng, năm phần hồn phách còn lại của ngươi chẳng đủ để nuôi sống cơ thể này đâu.
Y vừa nói hết lời, một sợi ánh sáng màu lục phát ra từ năm đầu ngón tay Sesshomaru vần vũ len lỏi như sinh vật có ý thức, điểm lần lượt lên năm cơ thể bản sao của Rin, một ở đỉnh đầu, hai ở ngực trái, một ở vai phải và một ở chân trái, rút ra những hình nhân giấy màu bạc hãy còn phát sáng yếu ớt. Những bản sao đổ ập như rối nước đứt dây rồi nhanh chóng lụi tàn như than hồng sau mưa, lúc này trên cơ thể Sesshomaru đã có những vệt máu mảnh, thấm ngoài lớp y phục trắng tinh.
Các hình nhân giấy được ngài xếp gọn gàng cho vào ngực áo, Rin chớp mắt thở hắt một hơi vui mừng, cắn nhẹ môi, bỗng thấy những sợi tơ buộc chặt tay chân mình xao động mạnh. Tên yêu quái đưa nhẹ chiếc quạt, cả thân người Rin tự chuyển động đứng thẳng, tay phải đang cầm một thanh kiếm từ lúc nào không hay, tấm gương trước mắt xao động như mặt hồ có chiếc lá vừa rụng, tạo thành một khung tròn lan ra xa, đến khi mặt hồ yên ả trở lại, Rin thấy đôi mắt Sesshomaru-sama đang nhìn thẳng vào tấm gương, vào chính con người cô.
Tay phải Rin vươn lên vô thức, duỗi thẳng cổ tay tạo thành một động tác đâm kiếm về phía trước, khuôn mặt Sesshomaru-sama trong tấm gương lớn dần, giữa cái hoảng loạn trong chính tâm tưởng mình, Rin nhận ra kẻ đang tấn công Sesshomaru-sama ngoài kia chính là bản thân cô, dưới sự điều khiển của bốn dây tơ từ chiếc quạt của tên đầu sỏ sau lưng. Những tiếc nấc không thành lời như cành cây chắn ngang cuống họng, khiến Rin chỉ có thể phát ra những âm thanh khô khốc ú ớ như người câm, mắt cô đã nhòe đi khi một mũi tên từ chính tay mình xé gió lao về phía ngài.
Rin nói:
- Sesshomaru-sama xin hãy rút Bạo Toái Nha...xin đừng để Rin tổn thương ngài thêm nữa!