"Rin, đợi ta ở đây."
Ngài ấy trầm giọng, đôi mắt hoàng ngọc lia qua khuôn mặt tôi vài khắc. Mái tóc bạch kim như lướt đi theo gió, không hiểu sao, trông Ngài ấy thật buồn..."Hai!"
Tôi cười đáp lại. Có chút khúc mắc vây quanh tôi, mặt trời đã sắp xuống núi, Ngài ấy còn định đi đâu đây? Nhưng có hỏi thì tôi cũng biết câu trả lời của Ngài là gì rồi.Bóng của Sesshoumaru-sama và Jaken-sama cứ thế khuất dần dưới màu vàng nhàn nhạt của hoàng hôn. Tôi lại co mình ngồi trên đám lá thu hanh khô bỏng rát, vừa trải qua ngày cuối cùng của mình trên cõi đời này.
"Mọi thứ rồi sẽ tàn rụng..."
Câu nói mơ hồ vang vọng bên tai tôi. Tôi đưa mắt nhìn trời, dáng vẻ tiêu điều khiến tôi bất giác thấy cô độc. Cầm một cái lá lên, tôi lắc lư tay mình. Nghĩ đến Ngài ấy, tôi tự thì thầm với chính mình thứ gì đó mà chính tôi cũng không thể nghe được. Và cũng không nhận thức được mình đang nghĩ gì.
"Neh, có phải mọi người, mọi vật rồi sẽ chết không, như ta và ngươi ấy Lá?"
"Neh, đứa trẻ tai họa là gì vậy? Ngươi biết không Lá? Bọn trẻ dưới làng và trưởng lão đều gọi ta như vậy..."
Khép mắt lại, tôi dùng những câu từ xa xưa mà tôi từng nghe. Rồi hát ca khúc mà mình tự nghĩ ra để ru mình vào giấc ngủ. Hát hết bài hát, tôi cũng dần thấy buồn ngủ, khóe mắt cứ cay cay. Xung quanh trở nên hư ảo như đang lạc vào cõi mộng nào đó...
...
Tiếng lá xào xạc làm tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê kéo dài. Phía ngọn núi không còn tia sáng nào của mặt trời, màn đêm đã trải dài một khoảng vô tận. Chớp mắt vài cái, những vì sao cũng như nháy mắt với tôi. Chết thật, tôi đã ngủ quên đến lúc này sao? Còn Sesshoumaru-sama và Jaken-sama, họ vẫn chưa về, thật lạ! Ngài ấy chưa từng để tôi một mình vào những đêm tối thế này, hay chăng đã có gì không hay xảy ra rồi? Không không... Tôi cố xua tan cái ý nghĩ ấy trong đầu mình.Bên tai văng vẳng tiếng cười đùa, dường như có một ngôi làng gần đây. Theo hướng ánh sáng, tôi nhìn thấy bóng người. Tôi nhìn thấy những người mẹ đang bồng con, những đứa bé trạc hoặc nhỏ hơn tôi vài tuổi đang chơi đuổi bắt. Đâu đó trong tim tôi nhói lên. Chẳng thể hiểu vì sao nữa, tôi đang ganh tị với chúng à?
"Xin cho hỏi..." Mất vài khắc, tôi mới gượng gạo buông lời. Đồng thời bước gần đến họ.
"Rin-chan, con đi đâu khuya này mới về? Lại ham chơi rồi đúng không?" Một người phụ nữ đã đứng tuổi chạy về phía tôi, tôi ngỡ ngàng. Làm sao họ biết tôi?
"Aa... Đây... Đây là... À không, làm sao cô lại biết cháu?" Tôi nuốt nước bọt, tay nắm lấy vạt áo kimono của mình. "Chúng ta có quen nhau sao?" Cố gắng lục lọi trong kí ức của mình về những người này, tôi vẫn không nhớ được gì.
"Eh... Rin-chan, em vẫn còn đang chơi đấy à? Trò này không vui đâu!" Một cậu thanh niên bước đến bên tôi, khuôn mặt đăm lại. Tức giận nắm tay tôi lôi đi.
Hơi ấm này... lạ quá... tôi đã từng cảm nhận được rồi...
"Rin-chan, cá này rất ngon, em ăn thử đi!"
Thứ gì đó mạnh mẽ lóe lên trong trí nhớ của tôi. Gương mặt này, là...?
"Haizzz Rin-chan, Hiro-san đã bảo không vui, sao con cứ đùa? Bảo xem, không lẽ đã quên người cha này rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshot] SessRin
FanfictionCảm ơn vì tình yêu dành cho Sesshoumaru và Rin ❤️