By: Sát Ái Linh
- Rating: 18+_ _ _o0o_ _ _
Gió lướt dài trên sợi tóc trắng bay phất phơ. Phong linh âm vọng rơi nhẹ xuống đỉnh đầu bạc trắng một màu bạch kim. Sắc hoàng ngọc nhanh chóng chìm vào trầm tư, hàng chân mày nhíu lại vì suy ngẫm.
Hắn nâng cốc trà nhạt, khẽ nhấp môi bình tĩnh. Đến tận giờ hắn vẫn băn khoăn, làm sao để đánh dấu ấn chú riêng biệt lên người nàng? Ân nghĩa phu thê đã được 1 năm ròng, chỉ chạm nhẹ, áp môi chứ chưa lần nào hòa hợp. Hắn vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, trong tâm nổi lên khát vọng chiếm hữu. Tên Đại Khuyển Yêu bất giác gầm gừ. thanh âm từ cuốn họng phát ra rất khó nghe.
_ _ _o0o_ _ _
Nàng chạy vội vào phòng, vẫn tíu tít hệt như đứa trẻ năm xưa, chỉ khác là khuôn mặt chất chứa đầy lo lắng. Tấm yukata trắng mỏng manh quyện cùng ánh tà dương vàng hắt một màu buồn tan tác. Trên tay cô gái là nâng trà xanh tỏa khói nghi ngút, đau xót nhìn hắn.
Thân thể hắn động đậy, rèm mi đỏ cong dài chớp chớp, mở hé ra để lộ con ngươi hổ phách sâu thăm thẳm. Hình ảnh Rin dần ẩn hiện trong màu hoàng ngọc ấy, đôi đồng tử thoáng tia dao động. Sao nàng lại thất thần như vậy? Có việc gì sao? Hắn chỉ bảo nàng pha trà thôi mà.
-Ngài thấy mệt ư, Sesshoumaru-sama?
-Huh?
-''Huh?''-Nàng nhìn hắn, lắc lắc đầu khó hiểu.-Ahaha em cứ tưởng là Ngài thấy mệt nên...-Nàng mếu máo, thuận tay trao hắn cốc trà nóng.
Hắn cựa mình ngồi dậy, đôi môi ương ngạnh thở nhẹ.
-Đúng là ta mệt...-Hắn nắm lấy tay nàng, cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt lẫn cơ thể kia.-...Nhưng là tâm bệnh.
Rin nghe hắn nói thế trong lòng chợt dấy lên nỗi khúc mắt. Tròng mắt nấu đen long lanh cứ bị lấp đi bởi vẻ băng lãnh trên nét mặt kẻ đối diện. Làn môi anh đào bất ngờ run lên vì cảm nhận thấy sự ẩm ướt lan truyền từ vật thể lạ, nhưng cái ướt át ấy kéo dài không quá vài khắc. Gò má mịn màng đột nhiên đỏ ửng lên, nóng bừng đầy ngượng ngùng.
Bàn tay lạnh giá áp lên má Rin, rồi dịu dàng nâng cằm nàng. Lần này thì sự ướt át đó kéo dài hơn khi bờ môi cứ lướt dọc trên gò má trắng trẻo, chốc chốc lại trốn vào khoang miệng đội phương, vội vàng cuốn lấy hết không khí trong đấy. Bằng một lực mạnh mẽ, thân thể nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. Hắn dùng tay dịu dàng ấn nàng xuống sàn, thân người đối diện giật nảy lên vì hơi buốt thoát qua từ nền đất lạnh. Gió bấc thổi vào gian phòng qua song cửa đến rét run. Mắt hắn rơi xuống tia xót xa, vương lại trên đuôi mắt ngọc nâu láy. Lưỡi hắn di chuyển, lẹ làn ve vuốt ngấn cổ nõn nà thơm mùi anh đào nồng đượm. Nàng rướn cổ, hơi ấm len lỏi khắp cơ thể lạnh ngắt, ý thức tan đi, trôi theo cơn gió bấc thổi qua. Cánh môi hồng hồng nho nhỏ toát ra hơi thở gấp gáp. Rin cắn chặt răng, cố không để phát ra những tiếng kêu hoan ái.
Thượng thân vô cớ bị vạch trần không một mảnh vải che, đóa sen hồng run lên theo từng cái vuốt ve mượt mà. Hắn cúi đầu bình tĩnh, hương thơm từ mái tóc hắn tựa như làn khói chậm rãi quấn quanh thân người trước mặt. Cái lưỡi giảo hoạt liên tục đùa nghịch cùng nụ hoa bé nhỏ, xinh xinh. Mồ hôi nàng vả như suối chảy, thân nhiệt hiện giờ khó mà biết được đang nóng đến mức nào. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, bấu lấy vai hắn yếu ớt. Mảnh yukata sót trên vai nàng rơi lả lướt xuống nền nhà, mang theo ám hương thoang thoảng.
Hắn rời nụ hoa chúm chím, di lưỡi đến vùng da thịt mịn màng, nở nang. Bàn tay nam tính chậm chạp xoa bóp, mong muốn mang đến cho vị hôn thê những khoái cảm tuyệt vời nhất. Hắn muốn thật chậm rãi, những xúc cảm ấy sẽ hằn sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào trên cơ thể nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng vĩnh viễn thuộc về hắn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn thuộc về hắn.
-Ah...-Tiếng rên khẽ lọt vào tai hắn.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn đầy xấu hổ, tiếng rên khoái lạc ấy, nàng khong giữ được nữa rồi.
Hắn mỉm môi cười hài lòng. Lần đầu của nàng, hắn biết. Vậy nên hắn không muốn nàng đau, lần đầu của nàng phải thật hoàn hảo, phải tràn ngập tình yêu chứ không phải nỗi đau thấu tận trong lòng. Hắn muốn sau lần này, sẽ chỉ còn những cảm giác hoan ái đọng lại, không phải sự đau đớn khiến nàng lìa xa hắn. Hắn nghĩ, trong khi tay vẫn đều đều xoa bóp hai đóa hồng liên căng tròn.
-Ah...Ah... Sesshoumaru-sama...
Đầu óc nàng quay cuồng, ý thức hoàn toàn biến mất. Hai cánh tay tê rần thỉnh thoảng run run, truyền đến hắn ý chí chiếm hữu mãnh liệt. Đôi môi hắn dính chặt lấy khuôn miệng nàng không buông, cuộ lưỡi, đem đến cho nàng thứ mĩ vị có thể gọi là tuyệt nhất thế gian. Lưỡi hắn chạm sâu đến tận cuống họng nhỏ hẹp, chặn đứng hơi thở đang cố tràn vào khoang miệng để cung cấp đủ khí cho nữ chủ nhân. Hắn còn hơi cả tên ác ma, giết người chỉ bằng nụ hôn sâu.
Rin chợt thấy hạ thân mình nóng ran, nới âm lãnh hệt nha bị khuấy đảo đến rực lửa. Nàng gắn gượng mở mắt nhìn hắn, lưỡi hắn đang luồn lách vào sâu nơi đỏ hồng nhạy cảm. Trong phút chốc, thứ nước đục đục, nhầy nhầy bám vào lưỡi hắn thành một lớp nước trông giống món ăn tráng miệng.
-Ah...Ah... Komene Sesshou.... Ưm...
Câu xin lỗi của nàng bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ đồng thời cũng rất nồng nhiệt. Những cảm xúc ngượng ngùng, xấu hổ cũng như hạnh phúc tràn khỏi viền mắt, cô đọng thành những giọt nhỏ lăn dài. Nàng ôm lấy hắn thật chặt, chặt đến độ hắn muốn cũng khó mà cử động được.
Hắn nâng người lên, hai tay chống trên sàn gỗ, mái tóc bạch kim rũ xuống quyện cùng làn tóc đen óng ả.
Một cảm giác đau nhói lan truyền từ hạ thân lên đến thủ đính, rồi dần chuyển sang tê dại đến sung sướng. Hắn tiến sâu vào trong, âm hành từ từ xâm chiếm, lấp đầu khẩu huyệt đỏ hỏn. Tấm nệm dính phải dịch thể thoát ra từ nàng không biết từ lúc nào đã thẫm đỏ màu máu của thiếu nữ đồng trinh.
-Ah...Đau...đau quá Sesshoumaru-sama...
Tiếng rên yêu kiều hòa lẫn đau đớn như cứa vào tim hắn. Cần phải nhẹ nhàng hơn! Hắn thầm nhủ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt băng lãnh đẹp tựa tượng tạc kia. Từ cổ họng hắn phát ra tiếng thở hồng hộc, đầy nặng nhọc. Đôi đồng tử hoàng ngọc ánh lên tia ấm áp. Hắn hạ thấp thân người, vờ môi lướt qua làn da căng mọng của nàng, thật khẽ khàng và ôn nhu. Nàng từ từ thấy dễ chịu, bắp đùi căng cứng dãn ra, hòa mình theo làn hơi lành lạnh mà tóc hắn mang lại...
_ _ _o0o_ _ _
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshot] SessRin
أدب الهواةCảm ơn vì tình yêu dành cho Sesshoumaru và Rin ❤️