By: Mãi Mãi Một Tình Yêu SessRin
" Sát Sinh Hoàn... nếu... nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ... sẽ không yêu chàng... nữa."
Phong Linh khó nhọc nhìn người đàn ông đang ôm mình. Nàng cười chua chát. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi, dọc theo sống mũi chảy vào miệng mặn đắng...
Vậy mà thoáng cái cũng được hai năm nàng là thê tử của hắn. Trước khi là thê tử của hắn, nàng yêu hắn từ lúc nào mà ngay cả nàng cũng không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ đã gặp hắn vào một buổi chiều tà cuối thu. Khi ấy vì quá nhàm chán cảnh phải tỏ ra mình là một tiểu thư khuê các, nàng đã giả nam nhân đi ngao du đây đó. Phong Linh đứng trên cầu trông thấy hắn đang ngửa cổ lên trời ngắm hoàng hôn. Vẻ mặt buồn man mác của người nam nhân đã vô thức khiến nàng say đắm không nỡ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Nàng vì quá tò mò muốn đến gần hắn nhưng khi chạy tới gốc cây người đã không thấy đâu. Nàng mang vẻ mặt ủ rũ về phủ, ai hỏi cũng không nói gì. Vài hôm sau, hoàng thượng băng hà giao lại giang sơn xã tắc cho thái tử. Hắn lên làm hoàng đế, trong thánh chỉ nàng và hắn phải kết hôn theo di nguyện của hoàng thượng để lại, nàng ra sức từ chối nhưng vẫn phải thuận theo.
Nàng ôm mối tương tư ấy đến tận đêm thành hôn. Ngay cả người chồng mà nàng lấy cũng chưa biết mặt mũi như thế nào. Đang lúc suy nghĩ trầm tư thì màn che mặt được lật lên, lúc này nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của phu quân.
"Là nàng".
"Là huynh".Hai người cùng đồng thanh. Nàng bất ngờ vì người mình đang tìm kiếm lại chính là phu quân của mình. Hạnh phúc trào dâng, nàng chủ động ôm lấy hắn nhưng lại bị đẩy ra. Không những vậy hắn còn đứng cách xa nàng một khoảng.
"Vì sự xuất hiện của ngươi mà ta mất nàng mãi mãi. Những ngày tháng sau này ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi".
Nàng còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra , hắn lập tức rời khỏi khuê phòng bỏ lại một mình nàng.
Những ngày sau đó, hắn luôn cố tìm cách để hành hạ tra tấn nàng. Hắn tức giận đều trút tất cả tội lỗi lên người nàng. Nàng tìm cách bỏ trốn đều bị hắn bắt về, không cho ăn uống, đã vậy còn bắt nàng quỳ dưới mưa trước hiên nhà.
Trong cơn say của mĩ tửu, hắn cướp đi thứ quý giá nhất của nàng nhưng lại gọi tên người con gái khác.
Nàng thích ngắm hắn từ xa, thích nghe tiếng đàn mà hắn gảy. Hình bóng bạch y nam tử ngồi gảy đàn vô thức khắc sâu vào tâm can nàng.
Mặc dù hắn luôn ngược đãi nàng nhưng trái tim vẫn không ngừng thôi thúc đem lòng yêu hắn. Nàng yêu vẻ ngoài tuấn lãnh của một bậc đế vương, yêu sự quyết đoán, chững chạc của hắn. Yêu cái người ngay cả hơi thở phả ra cũng thấy lạnh lẽo.
Nàng yêu hắn...
Yêu con người hắn...
Yêu điên cuồng...
Yêu thành chấp niệm...Kiếp này, nàng nhất kiến chung tình với hắn. Nhưng hắn chưa từng để tình yêu của nàng vào trong mắt. Hắn từng nói:" Tình yêu của ngươi với ta không đáng một xu".
Nàng nở nụ cười nghiệt ngã quay gót bỏ đi. Lồng ngực đau nhói âm ỉ.
Tình là mê luyến khi được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai khi không gặp đúng người thì sẽ đau tới tận xương tuỷ.