Mùa đông vừa bước qua, những màu nắng ấm đang ùa về nơi kinh thành rộng lớn. Gốc anh đào nhè nhẹ lay mình, những tàn hoa lả lướt rơi xuống, hoà cùng với đụn tuyết đang tan. Hơi lạnh vẫn phảng phất giữa cái ấm áp xuân mang đến, một ngày chuyển mùa đầy dễ chịu. Vạn vật thay mới như thế, nhưng thời gian vĩnh viễn là xưa cũ. Tuổi trẻ hay sắc đẹp, tất cả đều không thể níu kéo."Lạnh không Rin?" Chất giọng trầm ồm mà lãnh đạm. Đôi mày kiếm đăm lại, ân cần ngắm nhìn nhân ảnh nhỏ bé trong lòng mình.
"Dạ không... trời đẹp lắm...!" Nàng lắc nhẹ đầu, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt mờ đục đến nao lòng. Những vết già nua trên đuôi mắt tưởng chừng hằn sâu vô ngần, thi thoảng xô lại với nhau. "Ôm em đi..."
Hắn chậm rãi choàng lấy bờ vai gầy gò, cả tấm lưng to lớn che hẳn đi thân thể nàng. Nhìn mu bàn tay lằn những đường gân xanh, tim hắn thắt lại từng nhịp. Màu bạc trắng của mái tóc nàng hoà cùng hắn làm một, tung bay giữa bầu trời lộng gió. Làn da nàng nhăn nheo và khô cằn, hơi sạm đi vì sương gió. Chạm nhẹ lấy bàn tay hắn, nàng lại mỉm cười. Cảm nhận nhịp tim mình không còn đều đặn nữa, nàng hiểu điều gì sắp đến. Thời gian, chẳng còn bao nhiêu nữa.
"Ngài vẫn lộng lẫy như thế, Sesshoumaru - sama..." Vuốt ve khuôn mặt băng lãnh, đồng tử già nua sáng lên. "Rin thì già mất rồi..."
"Em vẫn đẹp lắm, Rin..."
"... Em còn bao nhiêu thời gian nữa Seshoumaru - sama...?" Giọng nàng nhỏ dần, thấp lại. Như có sự nghẹn ngào trấn áp dòng suy nghĩ đang chảy trong nàng, nàng thấy buồn.
Được ở cạnh Sesshoumaru, nàng không còn gì hối tiếc. 87 năm cuộc đời, từ lúc được sống lại đến bây giờ, khoảnh khắc nào cũng là những phép màu rực rỡ nhất, cùng hắn. Nàng không còn gì nuối tiếc, chỉ thấy lo lắng về chuỗi ngày sau này khi nàng ra đi, hắn liệu có ổn không? Tình yêu như ngọn sóng luôn vỗ dạt vào bờ, mãnh liệt, thanh tĩnh. Cùng hắn ngắm nhìn khung cảnh chuyển mùa diễm lệ này, hệt như cùng hắn chứng kiến sự dang dở của một đoạn tình, chẳng biết ông trời có thương cho lòng người mà kiếp sau ban cho duyên phận hay không. Nỗi buồn của nàng, thâm trầm, lặng lẽ. Theo cơn gió bủa vây quanh hắn. Sesshoumaru ngày càng siết chặt nàng, hắn cảm nhận được sinh mệnh mong manh của nàng, đang dần dần, rời xa hắn.
"... Chưa đâu..." Hắn sợ, chưa từng sợ như thế này. Thời khắc đó sắp tới, gió bão vần vũ, trời kéo giông về. Trái tim của Sesshoumaru, như đang chịu đả kích kinh khủng.
"Hmph..." Nàng cười. Nàng cảm nhận được nỗi sợ trong hắn. Gương mặt hiền từ tựa vào lồng ngực hắn. "Đừng sợ... Sesshoumaru - sama..." Hơi thở nàng yếu ớt, tan vào gió trời lồng lộng.
"..." Hắn lặng thing. Bàn tay siết chặt hơn. Đôi mắt hắn tối đi, thấm đẫm niềm bi ai không ngờ. Nơi sống mũi hắn như bị ai xát ớt, cay xè.
Nàng thư thái nằm gọn trong vòng tay hắn, mắt khép nhu tình. Im lặng nhìn những cánh chim chao đảo dưới ánh tà dương man mác. Sinh vật nào cũng cần có chốn để về, ngay cả hắn, một Đại yêu quái hùng mạnh. Nàng đã chẳng thể đợi hắn được nữa, lời hứa mãi mãi của nàng, mãi mãi bên cạnh hắn, và...
Mãi mãi không thành hiện thực.
Sesshoumaru nhìn thấy được tương lai cô độc của mình, hắn khẽ gầm gừ. Những răng nanh lộ ra, màu hoàng ngọc trở nên sâu thăm thẳm, tưởng chừng là vô tận như chân trời ngã màu tím biệt ly kia.
"Giấc mộng không thành
Tình hoá ly hương
Vĩnh hằng biền biệt
Đứt sợi dây thương.Tình tàn tựa tro
Lòng thành nguội lạnh
Đợi chờ vạn năm
Một màu thiên thanh."Hắn cất giọng hát, cổ họng cay đắng. Câu hát ngân dài, giọt nước mặn cũng khẽ khàng rơi xuống bàn tay nàng nóng hổi. Khoé môi nàng an nhiên nói ra vài lời, viền mắt nhẹ khép lại, ôm lấy vài đợt gió mơn man mái tóc mình.
"Em yêu Ngài..."
__END__
Một chút buồn trước năm mới nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshot] SessRin
FanfictionCảm ơn vì tình yêu dành cho Sesshoumaru và Rin ❤️