Chương 7:

302 31 0
                                    

Thiên tỉ đã ở lãnh huyết cung một tháng , một tháng trôi qua cậu suốt ngày ăn ngủ rồi gảy cầm , ngày ngày cậu cứ lặp lại bấy nhiêu hành động đó cậu không biết bấy nhiêu hành động đó cũng sẽ thay đổi cuộc đời cậu sau này .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mỗi ngày tuấn khải điều được thưởng thức tiếng đàn động lòng người đó
không hiểu sao mỗi khi nghe tiếng đàn đó hắn như bị thôi miên , tim đập nhanh lòng bồi hồi ấm áp lạ thường

hôm nay hắn quyết định gặp người đó một lần người làm lòng hắn lẫn tim hắn bị bệnh

hắn đi theo tiếng đàn đến hoa viên , nghe thấy có tiếng người nói chuyện hắn nép bên cạch gốc cây cổ thụ gần đó nghe lén .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

thiên tỉ để ý từ lúc ra hoa viên nãy giờ a thọ như có điều gì muốn nói rồi lại thôi, thiên tỉ muốn tự a thọ nói cho mình biết.

đến khi cậu đàn xong a thọ vẫn không nói gì , thiên tỉ đành phá bầu không khí không trong lành này đành lên tiếng trước
- " a thọ hôm nay ngươi sao vậy , có gì muốn nói với ta sao ngươi nói đi đừng yên lặng nữa"

a thọ ngập ngừng rồi quyết định hít vào một hơi sâu nói
" dịch công tử ta .....ta.....ta hôm nay là sinh thần của ta , cầu công tử một chuyện có được không ??? "

thiên tỉ nhướng mày nhìn vẻ mặt mong chờ của a thọ cậu bất đắc dĩ xoa đầu a thọ

" có gì ngươi cứ nói ta với ngươi cón câu nệ gì "

" muốn dịch công tử một lần hát cho ta nghe ta rất tò mò a ~~ có được hay không ?? "
thiên tỉ khẽ cười cốc đầu a thọ , a thọ vội ôm đầu rưng rưng nước mắt nhì thiên tỉ , cười đủ lúc này thiên tỉ ngừng cười xoay sang a thọ
' haha sao ngươi không nói sớm chứ "
nói rồi thiên tỉ lại ngồi xuống bắt đầu đàn hát
tiếng hát hoà quyện cùng tiếng đàn là say lòng người chất giọng trầm ấm hoà vào không trung làm cho tuấn khải ngây ngất làm tim hắn không khỏi đập nhanh trong lòng dường như có dòng nước ẩm chạy dọc cơ thể đến khi lời ca kết thúc tuấn khải vẫn còn ngây ngốc , bỗng giật mình khi nghe tiếng của a thọ

" dịch công tử thật sự người hát rất hay a~~~ ta thật ngưỡng mộ người , người có ý định thú ta về hay không ??"

vừa nói a thọ nhìn thiên tỉ như muốn nói ta nguyện ý nếu người chấp nhận ta a~~
thiên tỉ thấy a thọ như vậy cũng hùa theo

" hảo.... ta sẽ thú ngươi.....nhưng ngươi phải thành nữ nhân mới được "
nói xong còn tặng kèm nụ cừời với 2 xoáy lê nhỏ làm tim ai đó đang nấp ở sau gốc cây hẫn một nhịp
tuấn khải cảm thấy không được vui khi nghe cuộc nói chuyện giữa thiên tỉ và a thọ tuy biết đó chỉ là nói đùa nhưng vẫn cảm giác khó chịu , tuấn khải lắc đầu cho qua rồi bước tới bên a thọ và thiên tỉ ho nhẹ một tiếng

thiên tỉ và a thọ đang nói chuyện bỗng nghe tiếng lạ liền xoay sang hướng tuấn khải , thấy người đến là ai a thọ vội quỳ xuống
" giáo chủ "
thiên tỉ nghe vậy cũng vội quỳ xuống nhưng không lên tiếng

tuấn khải thấy vậy liền đưa tay đỡ thiên tỉ dậy còn nói
" không cần phải làm vậy đâu "

a thọ vẫn đang quỳ thầm khinh bỉ giáo chủ của mình có còn tốt hơn vậy nữa không ' không cần phải làm vậy đâu ' giáo chủ à người có thấy thuộc hạ của ngài vẫn còn quỳ đây không cón không cho đứng lên

lúc này tuấn khải thấy a thọ mới cho đứng lên
" ngươi đứng lên đi "
nói xong quay sang hướng thiên tỉ hỏi
- " chắc hẳn đây là dịch công tử "
" chính là tại hạ "
thiên tỉ cung kính trả lời rồi mời tuấn khải ngồi vào bàn , tuấn khải uống một nhụm trà rồi bắt chuyện
" tài gảy đàn và hát của công tử quả là xuất chúng rất hay "
" giáo chủ quá khen đây chỉ là một chút tài mọn không đáng cho giáo chủ bận tâm , được giáo chủ khích lệ đây là vinh hạnh của ta "
" nào đáng gì nào đáng gì "

bây giờ tuấn khải mới nhìn thiên tỉ gần như vậy tuy rằng gương mặt bị che bởi mặt nạ nhưng không giấu nỗi làn da trắng cùng đôi môi đỏ anh đào nhìn mà muốn cắn một miếng khi cười lại có 2 xoáy lê nhỏ nhì mà muốn khi dễ mái tóc đen tuyền mượt mà tung bay trong gió càng tôn lên nét đẹp như tiên hạ phàm của thiên tỉ

hôm nay thiên tỉ mới được diện kiến giáo chủ trong truyền thuyết kia lúc này trong thiên tỉ chỉ nhật xét = một chữ soái không mặt góc cạnh đôi mắt phượng hẹp dài mũi cao lại thẳng nữa

hai người cứ nhìn nhau bất giác a thọ ho một tiếng kéo 2 người về
thiên tỉ thấy mình thất thố lại thấy tuấn khải nhìn mình thì đỏ mặt cúi đầu xuống nhằm che gương mặt nóng lên vì xấu hổ của mình vội đứng lên nói
" giáo chủ ta cảm thấy không khoẻ cho lắm ta xin cáo từ trước thứ lỗi ta không tiễn "

nói rồi đi như chạy về a thọ thấy công tử nhà mình về thì vội cáo từ tuấn khải rồi cũng chạy theo

tuấn khải nãy giờ nhìn thấy hết hàng động của đáng yêu cậu thì cười khẽ cũng liền về phòng , cảm thấy tâm trạng thật vui cũng không biết tại sao .

[ ₫am mỹ ] {Khải - thiên} Truy ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ